Chương 2: Tiên nhân nằm trên hồ sen

13.2K 621 99
                                    

Edit: Arisassan

Vệ Cẩn Tiên ngày thường dẫn binh không run, quân uy hiển hách, lời vừa ra khỏi miệng đã mang theo một cỗ uy nghiêm không thể phản bác được. Hiện tại nhu tình nguội lạnh nửa mảnh, cả một tiếng Tống Quan Ngọc hoàn chỉnh cũng không thể nói ra.

Tống Quan Ngọc hơi co lại quay đầu về hướng khác, thần sắc thấp thỏm, ánh mắt nhìn Vệ Cẩn Tiên tựa như đang nhìn hồng thuỷ mãnh thú nào đó, mở miệng đáp lời: "Tài nghệ không tinh, để tướng quân phải cười chê rồi."

Tống Quan Ngọc co người lại như thế, hiển nhiên đang tỏ vẻ không muốn tới gần Vệ Cẩn Tiên. Vệ Cẩn Tiên chợt cảm thấy oan ức, vừa oan ức vừa tức giận, đầu óc nóng nảy, quyết tâm dựa vào hơi rượu, vươn tay ra bế ngang Tống Quan Ngọc lên.

"A!"

Tống Quan Ngọc không ngờ Vệ Cẩn Tiên sẽ làm ra hành động như vậy, lập tức bị doạ đến cả mặt trắng bệch.

"Đừng kêu."

Sợ thu hút người tới, Vệ Cẩn Tiên vội lên tiếng ngăn cản, tuy biểu tình nhíu mày đã bị giấu sau mặt nạ bạch ngọc, âm thanh lại lạnh lẽo đến doạ người.

Tống Quan Ngọc sợ hãi không thôi, tay mới vừa duỗi ra đặt trên vai Vệ Cẩn Tiên để ổn định thân hình, nghe xong mệnh lệnh của Vệ Cẩn Tiên liền sợ hãi rụt về. Cả người co lại thành một khối, tựa như một chú thỏ nhỏ đang hoảng loạn.

"Ngươi ở cung điện nào vậy, ta đưa ngươi về."

Vệ Cẩn Tiên nói.

Ánh mắt Tống Quan Ngọc ngưng lại một chút, vài lần muốn nói lại thôi, do dự mãi mới nhỏ giọng khước từ: "Chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, sao ta dám làm phiền tướng quân được."

Nếu đã như vậy, theo tính tình nói một không hai, ngoan cố bướng bỉnh của Vệ Cẩn Tiên thì chắc chắn sẽ không thả người lại xuống đất, còn dùng ngữ khí không cho ai phản bác hỏi một câu:

"Cái nào?"

Thấy dù cự tuyệt thế nào cũng chỉ là đàn gảy tai trâu, uổng công vô ích, Tống Quan Ngọc liền rụt rè đưa ngón tay trắng như ngọc của mình lên chỉ về một hướng, thấp giọng nói: "Trường Tín Điện, phiền ngài rồi."

Ánh trăng rải rác, sương bạc đầy sân.

Đèn lửa mập mờ, hương mai âm ỉ. Gió đêm thổi đến, mang theo tiếng sênh ca sáo đàn từ xa. Nhưng Vệ Cẩn Tiên đi trong đêm không hề cảm nhận được hương hoa, không hề cảm nhận được cái lạnh, cũng không hề cảm nhận được khúc hát uyển chuyển, mãn tâm mãn nhãn, đều đặt trên người trong lồng ngực mình.

Người trong lòng kia không nhúc nhích một chút, ngoan ngoãn dịu ngoan, mềm nhũn thành một đoàn cuộn tròn trong ngực của hắn. Khuôn mặt y nhu hoà hơn cả ánh trăng, dung nhan y đẹp hơn cả hoa mai thủa xuân thì, ngay cả tiếng hít thở nhẹ nhàng kia, vào trong tai Vệ Cẩn Tiên cũng trở thành khúc ca tuyệt diệu nhất...

Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh dưới ánh trăng kia, Vệ Cẩn Tiên nhớ tới lần đầu tiên mình được gặp Tống Quan Ngọc.

Lúc ấy là giữa hè, hoa sen bên trong hồ sen ở ngự hoa viên đang mùa nở rộ. Những hoàng tử công chúa trong lúc rảnh rỗi liền noi theo cổ nhân "Hoạ thuyền xanh nhập hoa thâm xử" "Nhất phiến sênh ca tuý lý quy"*, chơi thuyền bên bờ hồ, uống rượu ngắm hoa.

[ĐM - Edit] Động phòng - Ám Dạ Đề Đăng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ