Chương 4: Người không cưỡng được mê hoặc lại giả vờ vô tình

10.5K 587 27
                                    

Edit: Arisassan

"Được rồi."

Tống Quan Ngọc suy nghĩ một chút liền đáp ứng.

Tâm tình không phải không khổ sở, nhưng, bản thân như vậy xứng đáng được ngồi chung một chỗ với người kia sao? Đáp án trong lòng y đã rất rõ ràng.

Chính do Tống Quan Ngọc đã biết rõ đáp án, cho nên, dù lúc trước ở trong ngự hoa viên, Vệ Cẩn Tiên coi như chưa hề nhìn thấy mình, y vẫn có thể nhẫn nhịn cơn đau cố gắng kiên cường giữ vững khuôn mặt tươi cười, như chưa có chuyện gì xảy ra mà chơi xong ván cờ kia với Phượng Bằng Lan.

Vệ Cẩn Tiên quay về, trông thấy chỗ ngồi bên cạnh đổi thành người khác cũng không có gì dị nghị. Chỉ là ngồi được một lúc, Vệ Cẩn Tiên không biết vì cớ gì mà cũng đổi chỗ ngồi với người khác, khiến cho vị công chúa tâm tâm niệm niệm muốn ngồi chung với hắn cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Vệ Cẩn Tiên quanh năm trấn thủ biên quan, thời gian có thể hồi kinh đã ít lại càng ít. Nhưng thời gian trôi qua càng lâu, hình bóng khắc ghi bên trong tâm trí của Tống Quan Ngọc càng trở nên sáng ngời sâu sắc.

Lúc niên quan năm ấy sắp tới, có người đồn rằng Vệ Cẩn Tiên năm nay có thể hồi kinh ăn tết.

Tống Quan Ngọc cố ý mời sư phụ đến, dạy mình một đoạn múa kiếm để biểu diễn trợ hứng trong yến hội cuối năm của hoàng cung. Khi mọi người ai cũng tò mò tại sao Thất điện hạ xưa nay không thích náo nhiệt, hận không thể rúc mình lại trong góc lại đột nhiên đổi tính, Tống Quan Ngọc chỉ nói mình tuỳ tâm tuỳ tính hứng thú nhất thời thôi.

"Muốn Vệ Cẩn Tiên nhìn mình nhiều hơn vài lần, khiến hắn nhớ kỹ bản thân mình thêm một chút", loại lý do này Tống Quan Ngọc không thể dễ dàng nói ra miệng được, càng xấu hổ không muốn để người khác biết.

Đêm trước năm mới, tiền tuyến truyền tin tới rằng có một trận tuyết lớn đổ xuống làm tắc hết đường đi, thời gian đại quân đến được kinh thành có thể chậm trễ từ bốn đến năm ngày. Nhanh nhất cũng phải mùng bốn mùng năm đầu năm sau mới có thể đến nơi được.

Quãng thời gian đó, trời rét buốt lạnh, tuyết ngược phong tham. Dưới ánh mắt ngờ vực không rõ của mọi người, Tống Quan Ngọc ngày nào cũng che dù đứng trên tường thành trông tuyết. Mòn mắt mong chờ cái gì, trong lòng lại biết rõ mình sẽ không chờ được cái đó. Rõ ràng đã biết mình sẽ không chờ được, nhưng y vẫn chờ đợi ngày qua ngày. Nhìn tuyết lớn trắng xoá mênh mông vô bờ ngoài thành, tựa như đang nhìn nỗi niềm lưu luyến vô vọng của bản thân, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nói không thất lạc thì là giả, nhưng lại cố tình không thể làm gì.

Tuổi tác dần lớn hơn, Tống Quan Ngọc càng hiểu phần tình cảm này của mình hơn so với thuở thiếu thời. Lúc tỉnh mộng ngay giữa đêm, cũng không phải không sinh ra ý nghĩ si mê xằng bậy nào.

Cho dù là "□□" người người khinh thường nhất cũng không dám nói là hoàn toàn không từng có ý niệm này, nhưng khi tỉnh táo lại cảm thấy vô lực bi ai sâu sắc. Nếu người kia không thích nam tử, thì chẳng phải cho dù bản thân có cởi hết quần áo đứng trước mặt hắn, hắn cũng sẽ mắt nhìn thẳng mà vội vã đi qua như ngày đó ở ngự hoa viên sao?

[ĐM - Edit] Động phòng - Ám Dạ Đề Đăng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ