Cô ngửa mặt nằm trên tấm thảm, ngọn đèn vàng ngày đêm không ngừng phát sáng, quấy nhiễu cô nghỉ ngơi, nhưng trong cơ thể vẫn còn đồng hồ sinh học, thông qua nó, cô có thể ước chừng suy đoán đã là ngày thứ ba.
Cô một mực chờ anh ta, chờ kết quả cuối cùng.
Nhưng anh ta chậm chạp không đến.
Thời gian giống như dòng suối không có bắt đầu và kết thúc.Trong đầu cô lẩm nhẩm "sống" và "chết", nếu khi anh ta vào cửa, cô đúng lúc đọc đến "sống", có lẽ chứng tỏ cô còn hy vọng tiếp tục sống sót, ngược lại cũng thế.
Khi cô đọc đến đầu óc choáng váng, ngoài cửa truyền đến tiếng mở khoá, Jisoo sửng sốt, nhanh chóng đứng lên, nhưng lập tức quên chính mình đọc đến chữ nào.
Anh ta mặt không biến sắc đứng ở cửa, đối diện với cô.
"Cha cô đã giết người đàm phán với ông ta."
Trái tim cô ngay tức khắc rơi vào vực sâu không đáy.
"Chính ông ta...cũng bị giết."
"Như vậy tôi thì sao?" Cô đè nén tiếng nói run rẩy, "Tôi có cần phải chết không?"
"...Tôi thật có lỗi."
Cô nhắm chặt mắt, đây có lẽ chính là kết quả.
Jisoo nhanh chóng mở mắt ra, vội vàng trừng anh ta, "Anh, anh có thể thả tôi đi không? Tôi cam đoan sẽ chạy trốn rất xa, không để bất cứ ai phát hiện ra tôi. Tôi sẽ đổi một thân phận mới, về sau, trên đời này sẽ không có con gái của Bàng nữa! Tôi sẽ quên tất cả những chuyện đã xảy ra lúc này! Anh có thể, có thể giúp tôi không?"
Cô nhìn anh ta chằm chằm, hy vọng từ trong mắt anh ta tìm tòi sự thương hại và dao động.
Anh ta đứng tại chỗ bất động, chậm rãi lắc đầu, "Tôi không thể."
Cô lui về sau hai bước, cảm giác máu trong người đều cạn kiệt, cô đang làm cái gì chứ? Đây là vận mệnh của cô, sao cô có thể phân cao thấp với vận mệnh của mình?
"Vậy..." Cô ngước lên hai tròng mắt ảm đạm không ánh sáng, "Trước khi đi tôi có thể nhìn lại thế giới này một lần không? Còn nữa, hô hấp một chút không khí trong lành..."
Yêu cầu này hẳn là không quá đáng chứ.
Nhưng mà anh ta lại lắc đầu.
Cô bỗng nhiên cảm thấy giận dữ, nguyện vọng của cô nhỏ bé như vậy, cô từng mong muốn anh ta có thể giúp mình, dù cho chỉ một chút, thế nhưng người ở trước mắt này không như những gì cô tưởng.
Cô cắn răng nhào về phía cửa, hành động quá đột ngột, anh ta lại không có đề phòng, cũng không thể ngăn cản, cô nhanh nhẹn mở nắm cửa, ánh sáng thiên nhiên đập vào trước mặt, cô hoảng hốt nhận ra bên phải có cửa sổ, nguồn sáng đến từ nơi đó, cô giống như một con bướm gãy cánh, liều mình vùng vẫy cái cánh còn lại, muốn vượt qua núi cao, bay qua sông ngòi, hướng đến nơi tự do trong nỗi khát vọng...
"Phịch --" một tiếng trầm đục vang lên từ phía sau, thân thể cô cũng thuận theo sự rung động, cô dừng lại, ngạc nhiên cúi đầu, thấy máu từ trong ngực mình chảy ra, đỏ tươi, cực kỳ giống màu vẽ khi cô dùng vẽ tranh ở trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
jinsoo ; ba ngày
Historia Corta*chưa có sự đồng ý của editor, nếu có yêu cầu thì mình sẽ gỡ xuống*