《Pot》Bác sĩ

551 69 5
                                    

Hôm nay có nhận được một ca khám của một bệnh nhân, là học sinh sơ trung. Bàn tay của cậu nhóc đó bị thương khá nặng, phải kiểm tra kỹ, băng bó cũng mất tương đối nhiều thời gian.

Thực sự là khi nhìn tình trạng của bàn tay ấy tôi thực sự rất shock. Rốt cuộc là vướng phải chuyện gì mà mới bị thương như vậy? Đánh nhau sao?

Nhưng tôi đã lầm. Bạn cậu nhóc đó nói là do chơi tennis nên bị như vậy.

À, chơi thể thao không tránh khỏi thương tích mà. Đúng là tuổi trẻ, hết mình theo đuổi đam mê.

Nhớ ngày xưa tôi cũng thương tích đầy mình khi chơi đá bóng, giờ thì theo nghiệp bác sĩ đây. Nhớ ngày xưa quá đi mất… Hôm nào hẹn mấy ông bạn đi làm một trận đấu giao hữu giữa những người bạn già vậy.

Sau khi băng bó xong, tôi có bảo cậu nhóc đó ở lại để theo dõi, nhưng cả cậu ta và bạn cậu ta đều muốn quay về, nói là để cổ vũ cho đồng đội. Ôi, càng làm tôi nhớ mấy ông bạn già quá đi! Nhớ ngày xưa tôi và mấy ông già đó cũng như thế đấy.

Chốc nữa về phải nhắn tin hỏi thăm đôi chút thôi.

Mười lăm phút sau...

Nhìn một loạt chín người đang nhìn chằm chằm vào cậu bé mình đang khám cho, cả người tôi run lên bần bật.

Chẳng là khi hai cậu nhóc kia rời đi, tôi ngồi còn chưa kịp nóng mông đã thấy hai cậu nhóc đó quay lại rồi, còn dẫn theo cả bạn bè của mình nữa. Trong đó có một tên nhóc siêu dễ thương, nhưng mỗi tội đang bị thương ở mắt.

Tôi: "..." Đừng bảo lần này cũng là thương vì tennis đấy chứ?

Tay tôi run run sát trùng cho cậu nhóc, trong khi mấy cặp mắt của vài vị hung thần ác sát đằng sau cứ gườm gườm nhìn tôi nếu như quá tay làm cậu nhóc đó đau.

Xin mấy người đó, làm ơn đừng nhìn tôi như thế được không? Sát trùng phải đau thì mới sạch được chứ! Tên nhóc này còn chưa nói gì sao mấy người đã lo như thế rồi?

Xong việc, tiễn được bọn họ đi, tôi cảm thấy cả người thư thái hẳn ra. Học sinh sơ trung ngày nay đáng sợ quá.

--------------------------------

Xin chào, lại là tôi đây. Hôm nay tôi lại nhận được một ca khám của hai người nữa, là học sinh sơ trung.

Giật mình khi nhìn cậu nhóc tóc nâu bước vào, tôi khẽ than thầm rằng chúng tôi thực sự có duyên.

Nhưng nhìn bàn tay của cậu nhóc và người còn lại, tôi shock.

Biết được hai cậu nhóc bị thương do chơi tennis, tôi shock tập hai.

Mấy người có chắc mấy người thực sự đang chơi tennis không đấy? Đừng làm tôi sợ!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 16, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

《Pot + KnB》Trong Con Mắt Của Nhân Vật Qua ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ