Ý thức dần quay lại trong đầu bạn, mắt bắt đầu mở
Trước mắt bạn là một căn phòng, và căn phòng đó là của Uchin
Uchin đột nhiên bước vào...
Uchin: em tỉnh rồi à?
Bạn vì còn sợ khuôn mặt hôm trước của Uchin nên khi Uchin lại gần bạn lại thụt lùi đi
Uchin: Này, đừng sợ, anh xin lỗi chuyện đó mà, anh có hơi quá một tý
You:( tranh thủ cơ hội này ghẹo ảnh một tý)
You: Mà anh là ai vậy?
Uchin: em không nhận ra anh à?
You: Không
Uchin: bác sĩ chỉ nói em xỉu một tý vì sợ thôi chứ không bị gì tổn thương mà
You: Em bị gì mà bác sĩ tới khám vậy?
Uchin kể lại chuyện hôm trước...
"Anh đi tìm em thì thấy em xỉu bên cạnh chiếc xe tải lao vào cửa hàng gần đó, lúc đó anh đã rất sợ nhưng may là bác sĩ tới thì chỉ nói là em sợ quá nên xĩu, không sao cả, vậy mà giờ đến anh e còn chả nhớ"
You:( bật cười) Nãy giờ em giỡn anh đấy!
Uchin: Nè anh giận đó nha, sao dám đùa như thế?
You: anh giận hả? Thôi mà...
Uchin: biết giỡn như thế người ta lo lắm không?
You: mốt anh không được la hay giận em nữa đó, anh làm em sợ
Uchin đứng dậy tiến lại gần bạn hơn và đột nhiên ôm lấy bạn
Uchin: Tuy chúng ta chỉ mới gặp nhau, có vẻ hơi nhanh nhưng anh muốn nói với em là anh có một cảm giác rất thân thuộc với em. Vậy nên đừng sợ anh nữa nhé
Uchin có dáng người to hơn bạn nên ôm bạn hết vào lòng, cảm giác đó sao mà ấm áp
You:( thì thầm) Park WooJin là người em yêu nhất trên đời
Uchin: gọi anh là Uchinie đi~
You: Ok, ok. Uchinie~
Đây là giấc mơ sao? Chỉ có mình mới biết(hehe)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanstory] Người Làm Ta Rơi Lệ_ Park Woo Jin ♥
Historia Cortapark woo jin đã làm thêm một người rơi lệ