Errol giết người.
Hết thảy mọi nhân chứng cùng vật chứng của những cái chết bất đắc kỳ tử này đều nhắm vào Errol. Nhưng hắn lại mất tích vào đêm đó.
Không ai có thể nghĩ, người thiếu niên gầy gò lương thiện này có thể giết hại đồng đội xong bỏ trốn.
Cho dù, hắn là một Thợ săn quỷ.
Mấy năm trước, Errol và anh trai Kent sống nương tựa vào nhau. Cả hai đã cùng nhau vượt qua nghi thức khảo nghiệm ma thuật đen. Kent làm như vậy là vì lãnh chúa hứa hẹn cho hắn một món tiền thưởng hậu hĩnh. Như vậy món tiền này có thể giúp em trai hắn – Errol, có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn Errol tham gia chỉ vì có thể được ở bên cạnh anh trai. Đối với đứa trẻ nhát gan Errol mà nói, anh trai chính là chỗ dựa quan trọng nhất – quan trọng như chính sinh mệnh của mình. Cho nên hắn dựa vào sức chịu đựng kinh người của mình cố gắng chống chịu đến khi nghi lễ kết thúc.
"Linh hồn đứa nhỏ này còn cường đại hơn thể xác của hắn rất nhiều!" Một ma pháp sư phụ trách nghi lễ viết xuống lời bình luận chi tiết.
Nhưng mà Kent chết, đã chết ngay trước mắt Errol. Hồi tưởng lại giây phút quái vật Vực hỗn mang giơ vuốt đâm đến, Errol thấy Kent đã dùng cơ thể tráng kiện để che chắn trước mặt mình. Cơ thể Kent sau khi được ma pháp cường hóa đã trở nên siêu việt vượt xa phàm nhân nhưng vẫn không phải mình đồng da sắt. Errol đã tận mắt nhìn thấy, nội tạng của Kent bị móng vuốt của quái vật kia moi móc khoắng nát thành mảnh vụn.
Từ đó về sau, tính cách hướng nội của Errol càng trở nên cô độc. May mắn thay những đồng đội luôn kề vai sát cánh chiến đấu của Kent vẫn luôn chăm sóc cho Errol. Nguyên soái thống lĩnh quân đoàn phương nam Edmund lại càng ưu ái hơn đối với hắn. Trong mắt của Edmund, Errol được coi như đứa con thân sinh của mình. Thế nhưng điều này không thể khiến cho Errol bớt đi đau buồn. Bất luận người khác có khuyên giải thế nào, hắn vẫn cho rằng chính mình đã gián tiếp hại chết anh trai.
Đây tuyệt đối không phải là cảm xúc bứt rứt hối hận tự trách mà chính là trực giác của linh hồn. Vào mỗi đêm khuya, trong óc của hắn đều xuất hiện một tiếng nói quen thuộc.
"Đi thôi! Rời khỏi nơi này! Nếu không ngươi sẽ hại chết tất cả mọi người, bao gồm chính bản thân ngươi..."
Errol càng sợ hãi dùng tấm thảm che kín đầu, tiếng nói càng vang lên văng vẳng. Lặp đi lặp lại mấy lần về sau, Errol rốt cuộc cũng phát hiện tiếng nói quen thuộc ấy giống âm thanh của mình như đúc... Nhưng Errol không dám đem chuyện này nói cho người khác biết vì người hắn tin tưởng đã chết. Tuy vậy hắn biết, sớm muộn cũng có một ngày, mình cũng sẽ rời khỏi thế giới này - đoàn tụ cùng anh trai.
Từ sâu thẳm trong suy nghĩ, hắn càng mong ngày đó sẽ đến sớm.
Từ đó về sau Errol đã bớt đau buồn. Đồng thời khí chất hắn dần dần đã có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Điều này thể hiện rõ nhất vào lúc Errol ra trận. Sát khí xung thiên, tả xung hữu đột, điên cuồng tắm máu quân thù - hắn trở nên dũng mãnh vô song, thậm chí có chút điên cuồng. Trải qua vài trận huyết chiến, quân đoàn phương nam không ai không nghe danh chiến binh "Errol – cuồng chiến sỹ". ( bởi vì tay phải Errol hiện tại chưa biến dị ra Quỷ trảo nên ko gọi là hắc ám quỷ trảo được)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cốt truyện tướng liên quân
РазноеTư liệu tham khảo về các tướng AOV thui mà. Tau hết thứ đăng, ai đọc cho vui thì đọc😂😂😂