"Võ chi đạo, lấy vô pháp thắng hữu pháp; Khí chi nguyên, lấy vô hạn thắng hữu hạn."
Dưới cơn mưa rả rích lúc trời sẩm tối, đám người bốc vác mang theo xà beng cùng búa đinh đứng trước cổng một võ quán. Họ đang bàn nhau xem làm sao để gỡ hai bức hoành phi được khảm sâu vào hai trụ đá trước cổng võ quán xuống. Ngoài ra còn phải theo lời chủ thuê vác đi toàn bộ đồ đạc trong võ quán từ trên xuống dưới, chỉ trừ người và tường là không gỡ được theo thì để lại. Hai bức hoành phi này hiển nhiên không nằm trong hạng mục người và tường nhưng do khảm sâu vào hai cột đá nên đám tráng hán suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên gỡ ra kiểu gì.
"Hai bức hoành phi đó là do tổ tiên gia tộc ta dùng chưởng kình ấn xuyên vào đá, dựa vào mấy công cụ mục nát trong tay các ngươi mà cũng đòi tháo dỡ ra sao?" Đứng dưới mái hiên lạnh lùng quan sát nãy giờ, Qi cuối cùng nhịn không được xông tới đẩy đám người bốc vác dạt ra. "Xem ta đây!" Đoạn nàng xuống trung bình tấn tung ra song chưởng; vận công, súc thế, xuất chưởng, mỗi một động tác đều liền mạch nối tiếp như mây trôi nước chảy.
"Pưng". Người xung quanh còn chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra đã thấy hai bức hoành phi gỗ bắn tung ra khỏi hai trụ đá.
"Ai ya! Tiểu cô nương nhìn mỹ miều vậy mà không ngờ là một cao thủ võ lâm." Đám tráng hán vây xem xung quanh không khỏi trầm trồ tán thán.
"Võ công giỏi thì sao chứ? Cái võ quán này kết cục vẫn là phải đóng cửa ..." Có người lầm bầm nói nhỏ, không biết bởi vì ghen ghét hay vì nguyên nhân khác. Khen chê của thế nhân giống như gió táp mưa sa bay vào lỗ tai Qi. Nhưng nàng yên lặng quay người rời đi trở vào phòng.
Ngay cả chiếc ghế để ngồi xuống nghỉ ngơi cũng bị mang đi. Nhưng nơi này y nguyên vẫn là nhà của nàng, là nơi nàng sinh ra, lớn lên và tập được một thân võ nghệ siêu quần.
Vương quốc của rồng là đất nước có tinh thần thượng võ. Bất luận là nam hay nữ từ nhỏ đều luyện võ. Gia tộc Qi mấy đời độc đinh, không ngờ đến đời nay lại chỉ có mình nữ nhi là nàng. May là Qi có thiên phú dị bẩm, là thiên tài sinh ra để luyện võ. Vì không để công phu của tiên tổ dòng họ Sùng Minh thất truyền, cha của Qi dù thân mang bệnh nặng vẫn không quản chính mình mà đích thân truyền dạy huấn luyện cho nàng với cường độ khủng khiếp.
Mẫu thân không vừa mắt giận dữ bỏ về nhà mẹ đẻ, lác đác vài đệ tử rồi cũng vì cha của nàng bệnh nặng mà dần rời đi. Cả võ quán trống trơn cuối cùng cũng chỉ còn lại hai cha con. Là một quán chủ nhưng mang bệnh nên tất cả hi vọng của ông đều dồn cho Qi.
Cuối cùng ông đã thành công huấn luyện được một cao thủ võ đạo có thực lực siêu quần. Nhưng cũng chính vì vậy mà chậm trễ đi việc chữa bệnh của chính mình. Số tiền ít ỏi đã được dùng để mua dược vật cùng thuốc bổ để huấn luyện cho con gái.
Sau khi cha nàng đổ bệnh, Qi đích thân tiếp nhận vị trí quán chủ võ quán. Nhưng nàng không theo lời phụ thân chiêu mộ đệ tử mà đem khế đất đi cầm đồ ở tiền trang để mua thuốc chữa bệnh cho cha. Hành động này khiến cha nàng tức giận đến mấy ngày nay không nói một lời. Qi cũng không để ý, nên luyện võ thì luyện võ, cần ăn cơm thì ăn cơm nhưng nàng vẫn không quên chăm sóc cơm nước cho cha già.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cốt truyện tướng liên quân
De TodoTư liệu tham khảo về các tướng AOV thui mà. Tau hết thứ đăng, ai đọc cho vui thì đọc😂😂😂