Tóc Ngang Lưng Vừa Chừng Em Bới

3.8K 208 47
                                    

Hắn là một tên bán than, mười hai tháng quanh quẩn bên đôi quang gánh đen sì và chiếc thuyền con chở than đã mục. Da hắn cũng như đống than, đen nhẻm, thô ráp, tay chân thì thô kệch, khẳng khiu. Những lúc nhớ đến thiếu nữ cứu mình hôm nào, hắn không dám nghĩ nhiều về thị. Trái lại, hắn nghĩ về hắn. Trên người có bao nhiêu chỗ xấu hắn lôi ra điểm lại từ đầu đến cuối. Đấy là cách tốt để hắn đập vỡ chén tương tư đắng tựa nước vối mà thị trao hắn giữa cái oi ả trưa nọ, để hắn từ bỏ ước vọng trèo cao.

Thị là người con gái đẹp. Đã đẹp thị lại còn duyên, giỏi giang tháo vát. Thầy mất sớm, u lại bệnh tật quấn thân, mười bảy tuổi, thị một mình dựng hàng nước ven sông, gần bến thuyền làm kế sinh nhai. Ngày ấy, sau một đêm sốt vật vã, hắn cố chèo đi lấy than rồi gánh vài gánh lên bán cho kịp buổi chợ. Lúc đặt nửa chân lên bờ, đất đột ngột sạt một khoảng to làm hắn loạng choạng, than rơi xuống sông hết mà hắn cũng chẳng khá hơn.

Hắn biết bơi, cũng từng trượt chân không ít lần, đáng ra hắn bơi vào được thế nhưng thị nhanh hơn cái đầu mơ màng của hắn, lao xuống sông kéo hắn vào bờ. Nước không sâu, nhưng vẫn phải nói thị gan! Thị có quen biết gì hắn đâu, ai đời lại xả thân vì người dưng nước lã. Lúc thị thở hồng hộc lôi hắn vào hàng nước xập xệ của mình, đưa cho hắn chiếc khăn và cốc nước nóng hổi, lúc thị ân cần hỏi han hắn có làm sao không, uống bao nhiêu nước rồi, hắn cười xòa rồi gục ngay xuống chiếc bàn thấp bé.

Nắng quá, hắn đâm cảm.

Thị vồn vã quá, hắn đâm khờ dại, u mê.

Rồi như hẹn lại như tình cờ, bán buôn gặp gỡ trọn buổi sáng đã đành, hắn với thị lại còn chạm mặt nhau vào những chiều nắng cháy. Lúa non xanh lắm nhưng chẳng xanh bằng mái tóc thị, ráng chiều tà ấm áp bao nhiêu cũng chẳng ấm áp bằng đáy mắt thị luôn long lanh, tiếng sáo diều của mục đồng dẫu trong, dẫu cao đến mấy cũng chào thua tiếng cười nói của thị mỗi khi thị nhoẻn miệng, huơ tay vẫy chào những nông dân cuối cùng trên đồng ruộng.

Sau này, một lần hò hẹn dưới gốc đa đầu làng hắn mới hỏi sao ngày ấy thị bạo thế, nhỡ mà cứu hắn không được thị cũng đuối theo con nước thì sao. Thị thỏ thẻ, ừ thì, lúc đó yêu vào nên đui mù mất, có bận tâm giời giăng chi nữa. Thị chỉ sợ hắn chết rồi ám mãi những giấc mơ sau này khi thị mơ về thời niên thiếu mà thôi.

Lúc ấy hắn mới hay, hắn nào có trèo cao. Mặt hoa da phấn, tóc xõa ngang lưng, hàm răng đen nhánh, nụ cười duyên như ánh trăng rằm, từ đầu thị đã dành cho hắn rồi. Hắn yêu mái tóc thị lắm, đen, dài và nồng nàn hương bưởi hệt như tóc u hắn thuở xưa. Những đêm trăng, khi gặp mặt vội vã dưới bóng tre đen sẫm, hắn ưa ngả đầu vào vai thị, nhắm mắt, để nước tóc ấy gợi cho hắn về những ngày bé xíu, được thầy nhấc bổng lên trời cao, được u ru vào giấc sâu êm ả. Nhớ thầy hay trêu u, hắn cũng bắt chước, nghêu ngao hát ca dao trêu thị:

"Tóc ngang lưng vừa chừng em bới,

Để chi dài bối rối dạ anh." (*)

Đêm ấy thị thẹn lắm, không nói không rằng bỏ hắn chạy đi. Trăng treo cao, gió xạc xào, hắn đứng trông mãi, đến chừng bóng thị mất hút cuối con đê và bóng đêm yên tĩnh lại ngập về. Mùi lúa chín thơm lắm nhưng thứ nhuộm hết cả đêm đen và tâm trí hắn bấy giờ chỉ còn hương bưởi e ấp của ai kia. Hắn chỉ nhớ vậy thôi, bởi khi ấy còn mê mải với những trận bồi hồi, thổn thức bất chợt dâng đầy cõi lòng của gã trai lần đầu nếm quả tình yêu.

[Làng Quê Việt Nam, Oneshot] TÓC NGANG LƯNG VỪA CHỪNG EM BỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ