Tản Mạn

1.2K 66 21
                                    

Phần này không phải truyện, chỉ là chia sẻ và thú nhận rất nhỏ của mình sau mấy ngày suy nghĩ thôi.

Tóc ngang lưng được mình viết cách đây đúng một tuần, nghĩa là thứ hai tuần trước. Mình học sử vào chủ nhật, vậy nên cảm hứng thường đến rất nhiều vào tối chủ nhật và cả ngày thứ hai. Buổi chủ nhật đó là buổi đầu học về Lịch sử Việt Nam hiện đại, thời Pháp thuộc. Mình bị sốc rất nhiều, đơn giản vì trước giờ mình chỉ thích tìm hiểu lịch sử Việt Nam cổ - trung đại mà mảng hiện đại lại rất qua loa nếu không muốn nói là không biết gì nhiều ngoài những mốc thời gian quan trọng. Tất nhiên không ai buộc mình phải biết, nhưng với mình, không biết sẽ là thiếu sót, thậm chí là một sai lầm đáng chê trách.

Nên lúc học, nghe thầy kể chuyện đồn điền cao su, chuyện mùa màng đói kém, dân ta thời ấy cùng cực ra sao, mình tự hỏi, vì sao trước giờ mình lại chán ngán nó? Trong khi tác phẩm văn học cả trước và sau Cách mạng tháng Tám mình lại say mê, từ giọng văn đến nhân vật?

Không ai giải đáp cho mình, và mình cũng kệ luôn. Mình bắt đầu viết truyện này, chủ yếu là để giữ lại thứ xúc động và đau đớn bất chợt, cũng hi vọng khiến một vài người - như mình - cảm thấy hứng thú với lịch sử Việt Nam giai đoạn ấy. Nếu không, thì chí ít cũng hứng thú với bối cảnh xã hội.

Vậy nên mình cố lồng ghép vài thứ vào. Đó là việc Thị túng thiếu đến vay nợ dù như thế đồng nghĩa với việc tự đẩy mình vào chỗ chết. Cụm từ "đói chỗ chôn", nghĩa là dân ta thời đó bị tước đoạt hết cả ruộng đất, bị hai tầng áp bức phong kiến và thực dân. Nghề bán than của Hắn cũng mang ý nghĩa nhỏ, gợi rằng vào các cuộc khai thác thuộc địa, thực dân Pháp nhằm vào khai thác mỏ than ở nước ta.

Còn về văn hóa, mình cũng thêm thắt vài tập tục xưa cũ mà mình nghĩ ai đọc cũng có thể nhận ra như tục nhuộm răng đen, tục ăn trầu và ý nghĩa của việc mời trầu, búi tóc sau đầu, tục cắt tóc mai thề hẹn (hay tóc thề)... Hay qua chi tiết tấm phên Hắn đan giúp Thị, ngoài thể hiện tính cách thật sự của Thị mình còn muốn gợi hình ảnh nhà ba gian xưa ở Bắc Bộ (chi tiết này hơi mờ nhạt quá thì phải).

Lúc viết, mình nhớ đến một câu trong Lão Hạc của nhà văn Nam Cao: "Một người bị đau chân thì có lúc nào quên đi cái chân đau của mình để nghĩ cho một cái gì đó khác đâu!", nhưng lại không nghĩ nhiều. Chỉ khi đọc lại mình mới phát hiện, trong mắt mình, Hắn và Thị là hai người nghèo hèn. Nghèo, nên hèn.

Mình tâm sự với một người bạn, và bảo rằng Hắn không nhất thiết phải vì tình yêu mà bỏ mạng sống. Và khi mình ngẫm kỹ về Thị, hóa ra Thị cũng hèn vậy, bởi lúc bị xô ngã Thị đã trốn ra phía sau tấm phên năm xưa. Với mình, đấy có ý thoái thác tìm quên. Mình tự hỏi lúc Thị trốn tránh, Thị có nghĩ đến Hắn gần như trắng tay vì giúp đỡ chạy chữa cho u Thị hay không. Hắn có thể mặc mình sống chết và rõ ràng Thị có thể chết để bảo toàn tình yêu, vì cả hai bên đều chẳng còn gia đình ràng buộc. Nhưng Thị lại lấy cậu ba nhà phú hộ, thế nghĩa là chính Thị đã toan tính. Thị đã ích kỷ và chỉ tính cho cái chân đau của Thị - mạng sống và cuộc đời an nhàn.

Mình không chắc về sau Thị có an nhàn không, vì Thị làm lẽ lại xuất thân bần hàn. Câu trả lời có lẽ là không vì lúc Thị về đắp mộ cho Hắn, mình đã viết trong tâm thế "Thị rất hối hận".

[Làng Quê Việt Nam, Oneshot] TÓC NGANG LƯNG VỪA CHỪNG EM BỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ