1

25 1 0
                                    

"Này, cậu có ở đó không?

Hoa đã nở rộ khắp con đường quanh nhà, tỏa hương sắc lộng lẫy chào hè. Sao cậu vẫn chưa về thế? Ở nơi đó có gì vui quá vậy? Chiều nay lại mưa đấy. Tháng này mưa thật nhiều và tôi đã chẳng thể ra công viên gần nhà vì các hyung nói có thể bị cảm. Tôi cũng chẳng kiếm được chút thời gian rảnh rỗi nào, vậy nên, cậu có thể đến gặp tôi một lát được không?... Yeontanie đang nhớ cậu lắm!"

Nhấn nút gửi tin nhắn trên màn hình, Jimin ngồi bó gối bên của sổ, mưa giăng trắng khắp phố, mất hạt nước hắt lưu lại trên ô cửa kính long lanh như pha lê theo lực hút của trái đất mà lăn nhanh xuống phía khung cửa gỗ. Mưa dai dẳng suốt một tuần, mưa làm tâm trạng cong người lên xuống thất thường, khiến cho người lạc quan nhất cũng cảm thấy vô vọng. Mệt mỏi trong nhung nhớ khờ dại sẽ biến con người có chút ngờ nghệch trong ánh mắt, một chút sầu não trong trái tim. Lau vội giọt nước mắt đắng ngắt không biết từ bao giờ xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt của mình, Jimin với lấy chiếc điện thoại trên gối đang kêu inh ỏi và thở dài. Chiều nay cậu phải đến tiệm cà phê để giúp anh Jin trước khi anh bị ép ra nước vì quá đông khách. Tự sốc lại tinh thần, cậu nhanh tay cầm lấy chiếc ô và khóa cửa, nhanh chóng hòa mình vào làn mưa trắng xóa.

Chiếc ô vàng nhỏ lấm tấm mấy vệt ố xanh men theo khung sắt, vài vết thủng nho nhỏ xuất hiện trên mặt vải dù; thân ô dài màu than có điểm vài vết han gỉ như hậu quả của việc sử dụng quá niên hạn. Trên cán ô sần sùi thô kệch có ba chữ khắc tay tinh tế "K. T. H" để khẳng định vị chủ nhân của nó. Nhiều năm như vậy, Jimin vẫn một mực không bỏ quên chiếc ô này, vẫn giữ bên người như vật tri kỷ chỉ để chờ ngày được tận tay trả vật về cho chủ cũ. Vậy mà...

"Này, phía trước, tránh ra,..."

"..."

" Kítttttttttttt"

Một loạt amm thanh hỗn loạn, rồi sau đó,... không có sau đó. Jimin thấy mình ngã ngồi xuống lòng đường, ngây ngốc nhìn chiếc ô nhỏ - vật kỷ niệm duy nhất về cậu ấy, vì bị va đập mà nắm co rúm phía bên kia đường, mặc cho mưa xối lên. Rồi chính cậu lại giật mình nhận ra, hình như trên chiếc ô có vệt máu. "Có phải hay không? Cậu ấy đang bị thương?" Không kịp nghĩ thêm, Jimin gần như bật dậy từ mặt đất, muốn chạy tới bên chiếc ô thì bị một bàn tay mạnh mẽ ngăn lại, một giọng nói trầm đục từ phía sau cậu phát ra, xuyên qua tiếng mưa ào ào đầu hạ.

"Cậu có sao không?"

Âm thanh trầm ấm, có chút khàn kéo cậu về thực tại, từ bàn tay đang nắm lấy khuỷu tay mình ngước nhìn lên, Jimin thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc, khuôn mặt này cả trong mơ cậu cũng luôn mong muốn được nhìn thấy. Cơ thể nhu run lên theo sự xúc động đang vọt từ tim lên não. Đôi mắt nâu trà như sáng lên lấp lánh, đầy những hình ảnh của người đối diện. Là cậu ư, Kim Taehyung? Câu hỏi chưa kịp bật ra thành tiếng thì người kia đã hỏi, ánh mắt đầy bất an.

"Tay cậu đang chảy máu kìa? Có đau không?"

Trước mắt như có một màn nước mờ đục bao phủ, Jimin cảm thấy trái tim bị một bàn tay vô hình nào đó bót nghẹt trong lồng ngực, cậu không thể thở cho bình thường. Đôi tay run run vô lực nâng lên muốn chạm vào khuôn mặt kia. Nước mắt cùng mưa đan xen vào nhau trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Liệu có phải ảo ảnh không? Nhưng nếu là ảo ảnh sai có thể chân thực tới vậy, có thể ấm áp tới vậy? Không biết bản thân Jimin đã bao lần tưởng tượng có thể đứng trước mặt người này, sẽ ngay lập tức ôm lấy, sẽ trách mắng, sẽ... Vậy mà tại sao, khi người này xuất hiện, nước mắt lại tuôn ra không ngừng, bản thân lại vô lực chỉ có thể nhìn chăm chăm như sợ hãi người này sẽ biến mất trong khoảnh khắc.

Hãy để tôi bên cậuWhere stories live. Discover now