Chương 2 - Lần đầu tiên vỡ òa cảm xúc.

78 14 2
                                    

- Tha cho tôi đi!!

Bật dậy từ cơn mê, điều đầu tiên mà cô làm là hét lên do vừa được trải nghiệm cảm giác cận kề cái chết, tất cả chỉ vì cái tính cách thờ ơ và tò mò những thứ mới lạ. Khi nhận ra rằng không có gì xảy ra ở xung quanh, còn bản thân đang nằm trên một chiếc giường giống như giường bệnh thì cô mới có thể bình tĩnh lại. Cô khẽ thở dài và đặt tay lên ngực mình để ổn định lại nhịp thở.

"Vậy ra, những trải nghiệm đó không phải là một giấc mơ sao?" – Cô nghĩ. Lần đầu tiên sau nhiều năm buông thả với chính bản thân mình, cô đã thực sự ở trong một tình huống bế tắc hoàn toàn.

Ít ai biết rằng cô của kiếp trước là một người thế nào. Tất cả những gì mà họ nhìn được chỉ là bề nổi. Họ chỉ thấy sự thờ ơ của cô đối với chính bản thân và những người xung quanh, chỉ thấy một người có cả tài năng lẫn tri thức nhưng lại dùng chúng để thỏa mãn cái tính tò mò những thứ lạ mắt, vào những bộ tiểu thuyết hay là những loại game thế giới mở đang thịnh hành trên thị trường.

Những gì họ có thể thấy chỉ là một tên thất nghiệp kiêm otaku kinh tởm suốt ngày nói chuyện với mấy bức tượng đồ chơi, và cô cũng mặc những lời bàn tán về bản thân mình. Cha mẹ cô, những người từng đặt bao nhiêu hi vọng cho cô, giờ đây cũng nhìn cô bằng ánh chứa đấy sự kinh tởm, như thể cô chưa bao giờ là con của họ vậy. Cô đã bị đuổi ra khỏi nhà và lên Tokyo sống với một ít tiền trong túi, đủ để thuê được một căn hộ giá rẻ trong một tháng. Từ đó, cô bắt đầu làm một công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi để có thêm thời gian dành cho sở thích của mình.

Kết quả là, cô dần ít bước khỏi căn phòng của mình, mất việc và bị chủ nhà đòi tiền thuê nhà. Nhưng, đau đớn thay, một người thất nghiệp như cô làm sao có thể kiếm nổi số tiền đủ để chi trả tiền thuê trọ lẫn ăn uống chi tiêu hàng ngày cơ chứ. Cô bị đẩy vào một tình thế thoái tiến lưỡng nan mà không có lấy một đường thoát cho bản thân. Cuối cùng, cô đã nghĩ tới việc buông bỏ tất cả. Thế nhưng, cái sở thích và thú vui của cô làm sao có thể bỏ được. Và thế là, cô đã khóa chặt cánh cửa dẫn tới thế giới bên ngoài, đắm chìm vào sở thích của mình bằng tất cả sức lực và ý chí cuối cùng, để rồi lúc này xuất hiện ở đây... một nơi xa lạ nhưng vì một lý do nào đó cô lại cảm thấy thoải mái.

Nếu như những điều đã xảy ra không phải là một giấc mơ, vậy có lẽ nào đây là kiếp sau của cô không? Cô chỉ nhớ rằng cô đã không ăn, không uống, không ngủ suốt hai ngày và cuối cùng thiếp đi vì mệt. Sau đó, cô tỉnh lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

- Nếu như... đây không phải là một giấc mơ, nếu như đây là sự thật thì mình sẽ phải làm sao?

Cô đưa tay lên để lau đi những giọt nước mắt đang trực tuôn trào nơi khóe mi. Dù cô luôn tỏ ra thờ ơ, nhưng thực chất sâu bên trong cái bản tính thờ ơ và bất cần đó chỉ là một tâm hồn mong manh yếu đuối. Cô thực sự sợ chúng, sợ những lời bàn tán sau lưng khi cô bước đi trên phố, những cái nhìn miệt thị của cha mẹ và bạn bè cũng như con người dành cho cô. Cô sợ sự lẻ loi và không bao giờ muốn bị tổn thương. Có lẽ, đó là lý do cô đóng cửa trái tim mình... lý do mà cô trở nên như hiện tại chính là vì những kỳ vọng của mọi người làm cô quá mệt mỏi.

Tái sinh vào thế giới khác và cũng là một game VRMMORPG.Where stories live. Discover now