anh doãn khởi là có lò mì ngon nhất phố này.
" anh khởi, cho em ổ mì với anh ơi. "
" rồi! có đây. "
sáng sớm, khi mặt trời chưa ló dạng và sương mờ vẫn còn chưa vơi, trong không gian đã ngập ngàn một mùi bếp lửa thơm nồng của lò bánh cuối ngõ. lũ trẻ con đứng ngóng đầy trước cái tủ gỗ đựng bánh, háo hức đợi anh chủ gói cho tụi nó mấy cái ổ mì còn nóng hổi vào trong cái bọc giấy. tụi nó hóng mì của anh từ lúc trời còn đang tối kịch, tới tận bây giờ, khi mặt trời sắp mọc, chúng mới mua được mì của anh đấy.
" đây, của mấy đứa. "
anh khởi cầm lấy tờ bạc lẻ từ tay hai đứa bé, mỉm cười dịu dàng trao chúng hai ổ mì đã được gói kĩ trong giấy báo. nhận lấy gói mì từ anh chủ, lũ trẻ cười hạnh phúc, ánh mắt lấp lánh như sao trời. bánh mì thơm phức, vừa nóng hôi hổi, khiến bụng bọn trẻ đói cồn cào không thôi.
" cảm ơn anh khởi nhiều hen. tụi em về đây. "
" ừ. về cẩn thận đó. "
đợi tụi nó chạy tuốt đến tận đầu ngõ, anh khởi mới quay vô trong, tiếp tục nướng thêm mấy ổ bánh mì. cái lò mì thơm mùi khói lửa, xen cái mùi bột bơ sữa với trứng đường, ngọt bùi, lại ấm áp đến lạ. bao năm qua rồi, cái mùi này vẫn làm tim anh thổn thức mãi. cái vị giòn rụm, cái vị tươi mới, cái vị ấm nồng và cái vị ngọt thanh của từng ổ mì mới nướng đã ăn sâu trong tâm hồn anh từ khi vừa mới lọt lòng mẹ. anh yêu cái lò mì này, yêu cả những thanh vị tuyệt vời của những ổ mì tươi. vì yêu nhiều, nên cũng nặng tình nhiều. suốt bao năm qua, chưa bao giờ anh có ý định rời khỏi nơi đây, cũng chẳng hề muốn vậy.
có lẽ, với những gì mà anh yêu, anh sẽ không bao giờ từ bỏ.
" ơi anh khởi, anh khởi ơi! "
ngưng tay với cái cán lăn bột mì, doãn khởi nhìn ra ngoài cửa, nhoài người ra nhìn xem tiếng ai vừa gọi mình.
" đợi anh chút. anh ra liền đây. "
vội vã lau hết bột lên cái tạp dề, khởi nhanh chân chạy ra, chào đón người trước mặt bằng nụ cười ngọt ngào nhất, tựa như những mẻ bánh quy bơ ngon lành phía trong bếp.
" chung quốc... tới sớm quá. "
" đâu sớm đâu. nè, sữa của anh đây. "
chung quốc giả bộ ngó lơ cái nụ cười của anh cho mình, vội ấn vào tay anh thùng sữa mà anh đặt từ hôm qua. sữa này là để anh làm bánh, chung quốc biết, nên lần nào cũng cố giao tới thật sớm cho anh.
" được rồi, em đi nghe. "
" ấy ấy chờ tí, làm gì mà vọt lẹ thế? "
anh khởi vừa đặt thùng sữa xuống, nghe quốc nói xong, thì liền luống cuống cản lại. thiệt tình, thằng cu này lúc nào cũng lạ, cứ giao xong là vọt đi mất, chả thèm ở lại nói với anh câu nào.
" ăn sáng chưa? "
chung quốc len lén nhìn anh, cặp má đo đỏ, rồi lại cúi đầu xuống, lắc đầu nguầy nguậy, nom nhìn dễ thương tội. nó làm gì mà ăn giờ này, đợi đến khi giao xong sữa với nhận được tiền, nó mới được rảnh mà ăn sáng đấy.