第一部: 花樣年華
Những năm tháng nở rộHoàng hôn buông xuống, tuyết cũng bắt đầu rơi, NamJoon quyết định để bản thân mình được nghỉ ngơi một chút. Cậu có hẹn vào bữa tối, nhưng lại là người cuối cùng rời văn phòng, cũng sắp đến Tết Seollal* rồi. Đáng lẽ cậu nên tỏ ra mình còn một cuộc sống khác ngoài công việc học vị tiến sĩ này.
(*)Seollal là ngày tết cổ truyền mừng năm mới cũng là ngày đầu tiên của năm mới âm lịch của Triều Tiên.
Này tên cuồng việc kia. Em đã xong chưa đấy? Anh đói sắp ngất rồi đây. Chúng ta tính đi ăn tối với nhau cơ mà? Báo anh biết khi nào em chỉnh sửa xong đống giấy tờ với tìm hiểu các thành phần của xà phòng thời Goryeo và sẵn sàng để trở lại làm con người nhé :).
Tin nhắn của Yoongi dài và cộc cằn hơn bình thường, nhưng vẫn mang lại cảm giác hài lòng giống như câu "Anh yêu em" mà Namjoon muốn. Cậu cố trả lời lại bằng một tay, một tay còn lại là để mặc áo mưa, và cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi tay thì bị tròng nhầm bên và điện thoại thì nằm an yên dưới đất. Cảm ơn Chúa vì Yoongi đã mua tặng cậu một chiếc ốp Otterbox (giữa một giàn những thứ thanh thoát hơn) nhân ngày sinh nhật.
Em đến đây, em đến đây. Hôm nay anh muốn ăn gì thế?
Tosokchon. Anh muốn ăn súp.
Tosokchon đúng chứ, hẹn anh chỗ đấy nhé.Namjoon nhét điện thoại trở lại vào trong túi để đóng nốt mấy khuy áo và trùm khăn kín mít từ cổ lên tai. Mấy tờ giấy cậu thô bạo nhét vào túi bị gập hết góc lại, nhưng cậu mặc kệ, liệng chúng đi và tắt đèn văn phòng.
Đường đến ga tàu điện ngầm đáng lẽ ra có thể ngắn hơn chút nữa, đặc biệt là khi tuyết rơi; nhưng Namjoon không mang theo ô, một phần vì sáng nay cậu ngủ dậy muộn nên không kịp chuẩn bị, một phần cũng vì cậu không phải là kiểu người sẽ để ý đến thời tiết cho lắm. Những bông tuyết nhẹ rơi, vương lên mái tóc và gọng kính, Namjoon thầm biết ơn vì ít nhất chúng không nặng.
Cậu gần như đã đi thẳng đến ga tàu điện ngầm mà không bị sao nhãng bởi bất cứ cửa hiệu nào, nhưng vào giây phút đi ngang qua cửa hàng sách, nhìn thấy trên kệ đang bán lại những danh mục mà cậu chưa từng thấy trước đây, tâm trí cậu như bị thổi bay mất.
Hiển nhiên, Namjoon lao vào tiệm như một cơn gió, sau khi một người mua vừa rời đi, cậu tự hứa với bản thân mình sẽ không ở trong này quá mười lăm phút. Có một vài tựa đề cậu đã từng đọc trước đây, như "Bông hoa đen" và "Bầu trời đầy sao", nhưng thứ ngay lập tức thu hút cậu là cuốn sách với trang bìa in hai hình bóng đang tựa lưng vào nhau dưới bầu trời xanh ngát. "To live again", cậu khẽ đọc. Tiếng điện thoại vang lên cáu kỉnh thành công làm Namjoon giật mình khi đang với lấy cuốn sách.
Nếu em mà còn la cà vào mấy cửa hàng sách lần nữa thì em đi đời rồi đấy! Lần này không đùa đâu!
Namjoon khịt mũi. Cậu cầm lấy cuốn sách và lật đến cuối để xem vài lời bạt
Một câu truyện, một cuốn hồi ký, "To live again" đã bày tỏ rõ lòng thành, sự yêu mến và kính đến đôi tình nhân hiếm có của Goryeo.