Talisman

143 19 3
                                    

"Ồn thôi, ôn thôi, ổn mà," bà nói, dồn trọng lực của cả cơ thể xuống chân. "Không sao đâu hoàng tử, để thần sơ cứu cho ngài trước khi các cung nữ đến nhé? Bây giờ thì đừng khóc nữa, Jeongguk sẽ buồn nếu ngài cứ khóc đấy. Ngài có thể trở thành người huynh dũng cảm của thằng bé mà nhỉ?"

Taehyung nghẹn ngào, cố gắng nuốt những tiếng nức nở vào trong bụng.

"Thằng bé sẽ cần một người huyng dũng cảm như ngài để có thể lớn lên khỏe mạnh đó ạ."

Khẽ run lên cùng những tiếng nấc cụt, Taehyung gật đầu. "Đúng, ta là một người huyng dũng cảm!"

"Đúng rồi ạ, bây giờ thì ngồi xuống nhé, để ít nhất chúng ta có thể ngăn máu chảy."

Cứ như một phép màu, ngay sau khi Taehyung ngừng lại, Jeongguk cũng không khóc nữa. Cậu bé lập tức chìm vào giấc ngủ, quá mệt mỏi với những điều hỗn loạn xung quanh, Taehyung thì im lặng quan sát người phụ nữ lau đi vết máu trên tay mình với mảnh giẻ tồi tàn.

"Thần xin lỗi thưa điện hạ, thần biết đây không phải thứ gì thượng hạng."

"Không sao đâu mà. Người cũng không nên dùng mảnh vải tốt như vậy để lau vết  bẩn."

"Ngài thật sự rất tốt bụng thưa điện hạ."

"Không đâu, ta chỉ là ta thôi."

Bà khẽ cười. "Ngài chỉ là ngài thôi."

Taehyung rướn người khẽ nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Jeongguk. "Em ấy sẽ lớn lên chứ ạ?"

"Chắc chắn rồi ạ"

"Bao giờ thế"

"Hàng ngày thưa điện hạ."

"Nghe không đúng lắm." Taehyung tự nhìn lấy chính mình. "Ta đâu có lớn lên mỗi ngày đâu"

"Mỗi ngày một chút thôi thưa ngài," bà nói. "Nếu để tự mình thấy thì sẽ khó lắm, người khác nhìn vào sẽ dễ nhận ra hơn đấy ạ."

"Điện hạ! Điện hạ, ôi trời, chúng thần tìm ngài suốt đấy ạ" cung nữ của cậu xông vào trong căn hầm nhỏ. "Cảm ơn vì đã tìm ngài ấy, chúng tôi còn nghĩ ngài ấy đã--rằng chuyện gì xấu đã xảy ra."

"Chúng tôi tình cờ thấy điện hạ phía trước khu vườn. Ngài ấy chạy đuổi theo bươm bướm, không có gì nguy hiểm hết."

"Điện hạ, để chúng tôi đi," cung nữ nói. "Ngài bị bẩn hết rồi, chúng ta cần phải tắm rửa--tay ngài làm sao vậy ạ?"

"Ngài ấy bị ngã," người đàn ông lúc trước nói. "Xin lỗi vì không thể chăm sóc ngài ấy tốt hơn."

"Hai người đã làm mọi thứ có thể rồi--chúng tôi sẽ thưa lên hoàng hậu về tấm lòng của hai người. Điện hạ, mau nhanh."

"Ta có thể quay lại thăm Jeongguk được chứ?"

"Ai ạ?"

"Em ấy sẽ lớn lên mỗi ngày," Taehyung nói. "Ta muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra!"

Hóa ra, Taehyung lại chẳng cần đi đâu để có thể quan sát Jeongguk lớn lên mỗi ngày.

Cha của Taehyung, hoàng đế Kim Seogeol đã la rầy cậu vì đã làm một việc mà có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng khác --"Lỡ mà con rơi vào tay lũ người độc ác thì sao?"--và khen thưởng gia đình họ Jeon vì đã chăm sóc cho con trai của Người, dù điều họ làm vô cùng đơn giản, thô sơ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 14, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KOOKV |TRANS| TO LIVE AGAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ