First time we met

176 18 3
                                    

Hoàng hôn lặng lẽ buông xuống, những tia nắng nhẹ nhàng chuyển sang màu đỏ ngọc, có cánh bướm bay dập dìu trong khu vườn sau đống đất đá. Thường vào giờ này, khi mặt trăng dần lên thế chỗ, thì rất hiếm để có thể tìm thấy một chú bướm nên Taehyung quyết định đuổi theo nó.

Gần đến giờ ăn tối rồi, Taehyung một mình ngồi cạnh chiếc bình chu sa trong phòng mình, cảm giác râm ran ngứa từ vết trầy bên trong áo choàng càng dâng lên trong cái nóng của mùa hè. Cậu không hề đói. Bắt bướm chắc chắn là một ý tưởng tuyệt vời hơn nhiều, mặc dù nó sẽ còn vui nữa nếu Taehyung có thêm một người bạn.

Nhưng không sao cả. Cậu trượt xuống khỏi chỗ đựng bình, nơi mà cậu đáng lẽ không nên ngồi, và đuổi theo cánh bướm nhỏ.

Vườn Huwon dần được lấp đầy bởi tiếng kêu của lũ dế, trở nên âm u hơn với lũ muỗi, và con bướm thì vẫn yên vị nằm trên nụ hoa mugunghwa đang hé nở trước khi nhận ra sự hiện diện của Taehyung, và trượt ra khỏi tầm với của cậu bé. "Quay lại đây mau!" cậu nói, chụp lấy với nắm tay nhỏ bé của mình, và nhảy lên khi con bướm bay lên không trung cao vút.

Cứ thế, Taehyung và con bướm nhỏ vờn nhau qua lại, cậu cứ nhảy lên rồi chụp lấy cho đến khi đôi giày bị vướng vào một nhánh cây làm cậu ngã sõng soài. Va chạm giữa mặt đất và xương sườn như rút hết không khí trong phổi cậu. Khi nhìn lên, bướm nhỏ đã bay mất, bầu trời thì tối đen, một cái hầm cũ tồi tàn hiện lên trước mắt.

Taehyung ngồi dậy, hơi thở càng trở nên dồn dập sợ hãi, cậu nhảy dựng lên khi cánh cửa đột nhiên mở ra, và một người đàn ông xa lạ bước đến. Làn da đen chắc khỏe như thể ông đã làm việc nguyên một ngày dài dưới ánh mặt trời thiêu đốt, bện tóc thì lỏng lẻo do chỉ được buộc bằng miếng vải rách. Người đàn ông đi men theo rìa ngôi nhà, nơi có một cái giếng cũ kĩ, và đặt cái xô xuống.

Ông nhìn thấy Taehyung đang cuộn tròn như quả bóng dần duỗi thẳng ra

"Xin chào," ông ta nói, dường như trong câu chào còn chứa hàng ngàn thắc mắc, thành công làm Taehyung òa khóc nức nở. "Ôi, đừng, đợi--đợi đã, đừng khóc mà, ta sẽ không hại cháu, ta không ở đây để--đợi đã, ngài là--?"

"Thầy ơi, có chuyện gì thế ạ?"

"Có một đứa trẻ ở đây," Người đàn ông gọi to. "Hình như nó bị lạc"

"Một đứa trẻ?" Taehyung mở to mắt khi nghe thấy tiếng nói của người phụ nữ. "Một mình? Bên ngoài? Giờ này?"

"Ừ, nhìn nó có vẻ hãi, hình như tôi dọa nó sợ rồi-- đứa trẻ này còn mặc đồ của hoàng tộc nữa."

Taehyung khẽ run khi cảm nhận được một bàn tay mềm nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Giọng nói rất gần, "Chào con", bà nói, "Con đến từ hoàng tộc đấy à?"

"Ta--" Taehyung khịt mũi, đôi tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo đã vướng bẩn của mình, thảo nào mấy cung nữ cũng trách phạt cậu cho xem, "Ta là Taehyung"

"Ôi trời đất. Đây là con trai của hoàng đế mà! Điện hạ, người đến đây một mình ạ?"

"Có một con bướm nhỏ, ở Huwon" Taehyung nói, "Ta chỉ chạy theo nó thôi."

KOOKV |TRANS| TO LIVE AGAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ