Chap 7: Trận quyết đấu

288 6 2
                                    

“Xông vào đi!”

Sau khi đến bãi đỗ xe, câu đầu tiên cô ta thốt ra là câu này. Bãi đổ xe cách chỗ appa khá xa, lại rất lớn, chỉ cần chúng tôi cẩn thận chút xíu thì sẽ không làm phiền đến ai.

“Cậu thật sự muốn đánh nhau?” Yuri hỏi.

“Tất nhiên. Appa tôi thích tôi là học sinh ngoan. Vì chữ hiếu, ở trường, tôi cố gắng làm người. Nhưng cậu đừng lầm, tôi không phải dễ trêu trọc đâu. Tôi cũng không có thời gian mỗi ngày dẫn tên nhóc con như cậu đi dạo khắp nơi.”

“Cậu muốn bị thương đến phát điên luôn à?”

“Để xem ai bị thương!”

Dưới ánh đèn lờ mờ trong bãi đỗ xe, tôi nhìn thấy nét mặt gay gắt, không phải hình ảnh ngang ngược mà bình thường hay chọc giận tôi. Yuri có thể nhận ra tôi không phải đùa. Vẻ mặt cô ta bỗng nghiêm túc đến nỗi khiến người ta phải sợ. Yuri tuy không có tư thế như sắp đánh nhau, nhưng không biết tại sao có chút gì đó khiến người ta sợ.

“Xông lên đi!”

Cô ta vẫn ngoắc ngón tay ra hiệu, bảo tôi ra tay. Hắn điên à? Lại dám ngoắc ngón tay với người chị lớn hơn mình một tuổi? Tôi cột tóc lên, phi đá Yuri đang đứng cách tôi vài bước, Yuri lùi lại một chút. Trận quyết đấu của chúng tôi chính thức bắt đầu!

Tuyệt đối không thể tha thứ cho cậu được! Nếu bây giờ không cho cậu biết lợi hại của tôi, thời gian còn lại của tôi sẽ như địa ngục.

Yuri nhanh nhẹn né được cú đá của tôi. Hắn cứ phòng thủ, không động một ngón tay, tưởng có thể phòng được. Không ngờ, cẩn thận mấy cũng có chỗ sơ hở, cuối cùng cô ta cũng trúng một cú đá của tôi vào bên hông

“Ui da…” Mặt cô ta lộ vẻ đau đớn.

“Đau không? Bây giờ đã biết tôi không đùa rồi phải không? Thế cậu cũng bắt đầu ra tay đi.”

“Cũng không tồi!” Ở tình trạng này, Yuri còn cười hì hì. Sau đó, cô ta ra vẻ như chỉ là chuyện nhỏ, đứng dậy phủi quần áo, lại ngoắt tay ra hiệu như lúc nãy: “Lên đi!”

Yuri vẫn không có vẻ gì muốn động thủ, tôi nên chủ động đánh trước, cô ta sẽ phải ra tay thôi. Thế là tôi đấm đá với những đòn hiểm độc hơn. Tôi muốn đánh vào mặt cô ta, nhưng Yuri dùng tay gạt được nắm đấm của tôi. Liền sau đó, tôi tung cú đá nhưng cô ta tránh được. Người khác nhìn thấy chắc sẽ không nghĩ là trận quyết đấu giữa hai người quen nhau. Trận đấu càng lúc càng ác liệt. Cuối cùng, tôi cũng có cơ hội đá vào bụng Yuri một cái mạnh!

“Lợi hại thế à?”

Thở hổn hển, nhưng Yuri vẫn nói câu trên với vẻ ngạo mạn. Trong lòng tôi biết rõ, không tấn công, chỉ phòng thủ thì cũng mệt thế nào.

“Tại sao không đánh?” Tôi hỏi.

Yuri vẫn toét miệng cười, không nói gì. Tôi hậm hực nhìn, lại bắt đầu đấm đá. Tôi xoay người, dùng hết sức đá vào đầu hắn, Yuri nhẹ nhàng cúi xuống, đấm lại một đấm. Tôi bị trúng nắm đấm này trúng vào bụng. “Ui!...”

Yuri tỏ vẻ hoảng hốt.

Cái gì, bây giờ…? Cô ta bắt đầu tấn công? Hay là phản xạ có điều kiện? Tại sao lại hoảng sợ?

[LONGFIC] cover/edit - Người săn ác quỷ (yulsic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ