Chiều lặng, mặt trời trên cao đã nghiêng về phía Tây xa xôi quá nửa. Dòng người trên con phố cũng thưa đi dần theo thời gian, vì sắp tối, vì mặt trăng sắp thay thế chỗ thái dương mà đứng vững giữa bầu trời. Nó cũng là tiếng trống báo hiệu thời điểm dành cho lũ thiên địch của loài người lảng vảng - quỷ.
Trong một hàng trà nhỏ đặt bên đường nơi gần cổng làng, có ba hay bốn người gì đó đang ngồi uống trà, mỗi người gần như là ngồi một bàn khác nhau, người nào cũng ăn bận trông có vẻ quê mùa cũ kĩ, ai ai cũng quay mặt đi như muốn tránh nhìn phải người khác hay ngược lại. Cả hàng trà chìm vào trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng những tách trà va vào nhau vang lên cốc cách.
Bất chợt, ánh nhìn của người chủ hàng trà bị thu hút bởi bóng hình của một người đang bước đi ra từ khu rừng ngoài làng, người đó đi trên đường cái, cái đầu quay ngoắt liên tục như đang cố nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình. Trong thoáng chốc, người đó đã bước qua cổng làng và hình như đang tiến về phía người chủ hàng trà - người vẫn đang chăm chăm nhìn.
"Xin thứ lỗi."
Người đó - một cậu trai trẻ lên tiếng nói với chủ hàng trà, khiến ông ta giật nhẹ mình, đôi tay bối rối đặt ly trà cũ trên tay xuống bàn.
"Vâng... tôi có thể giúp gì cho cậu?"
Đáp lại lời chàng trai kia, ông chủ quán cũng nhanh mắt lướt nhìn sơ qua người cậu ta.
Chàng trai chiều cao tầm trung, tóc đen ngắn, vận một bộ đồ đen từ cả áo tới quần, trông cứ như đồng phục của một tổ chức nào đó, trên vai trái còn viết một chữ "Trung" màu trắng, mà điểm nổi trội nhất là thanh kiếm cậu ta đang mang bên hông trái.
Nhìn thấy thanh kiếm đó, người chủ hàng có chút ngạc nhiên và hoảng hốt, nhưng sau đó liền bình tĩnh vì thấy khuôn mặt của chàng trai đó có vẻ hiền lương chứ không phải loại độc ác tà môn gì. Về phía chàng trai, nhìn thấy ông chủ có chút vẻ hoảng hốt thì như hiểu được nên liền quay người nhẹ, cố giấu thanh kiếm sang một bên đồng thời buông lời trấn an:
"Ông đừng để ý, là vì công việc thôi ạ..." - Khi thấy ông lão có vẻ thở dài nhẹ nhõm rồi, cậu mới nói tiếp - "Cháu đến đây là vì một tí chuyện nhỏ, muốn hỏi thăm ông."
Như đã nói, ông lão chủ hàng trà khi nghe cậu trai kia giải thích rồi thì liền thở dài nhẹ nhõm được một tí, ông chau mày một chút hỏi lại:
"Chuyện nhỏ...? Tôi không biết gì nhiều đâu..."
Ông chủ hàng nói thế vì muốn tránh rắc rối, những chuyện có người đi đường hỏi đều không phải chuyện tốt, tốt nhất là không nên vướng vào thì hơn. Nhưng chàng trai kia lại tiến tới ghé sát tai ông, lầm bầm:
"Cháu nghe nói, ở trên ngọn núi phía tây của làng này..." - Cậu ta nói đến đây thì ngưng đoạn như suy nghĩ xem có nên nói tiếp, được một lúc thì quyết định nói tiếp nhưng là nhỏ giọng hơn - "Ở đó có một con... quỷ phải không ạ?"
"Quỷ?!"
Vừa nghe tới từ "quỷ", người chủ hàng trà liền giật nảy mình hoảng sợ, đến mức vung tay làm rớt tách trà cũ trên bàn xuống đất, việc đó cũng kinh động tới những người khách trà xung quanh. Sau đó, ông chủ như bình tĩnh lại được một chút, liền cúi người xuống loay hoay nhặt những mảnh vỡ lên, miệng vẫn lẩm bẩm nhỏ đủ cho chàng trai kia nghe:
YOU ARE READING
Demon Slayer - The way to Heaven
FanfictionCâu chuyện về Quỷ sát Đoàn ở một thế giới hoàn toàn khác. Nguồn ảnh: https://twitter.com/alase_00/status/1147825466830516224?s=12