Hồi 2: Hai con người

38 2 0
                                    

Đêm hôm đó là một đêm trăng cao, tròn và sáng rực trên bầu trời đêm, ánh sáng của nó gần như nuốt chửng hết những ngôi sao xung quanh mình. Theo những thầy cúng, đó là điềm báo cũng như dấu hiệu cho một sự việc không hay sắp xảy ra phía trước.

Trong màn đêm thăm thẳm, một đoàn người hiện ra, tiếng bước chân của họ vang văng vẳng như dội qua lại trong không gian rợn người. Đoàn người đó, gồm bốn người đàn ông trưởng thành đang khiêng theo một chiếc kiệu gỗ được trang trí mộc mạc nhưng cũng trang trọng, xung quanh chiếc kiệu kia là thêm bốn con người nữa khoác trên mình những bộ đồ đen như nhau và đều mang theo kiếm bên hông. Trong đó có ba người với chữ "Trung" trên vai phải, người còn lại thì đặc biệt hơn với chữ "Thượng" ở cùng bên. Mỗi người trong đó đều trong trạng thái tập trung cảnh giác cao độ như đang lo sợ gì đó.

"Cẩn thận một chút, có thể sẽ có nguy hiểm." - Người con trai đi đầu mà áo có chữ "Thượng" kia quay sang nói với những người còn lại, khuôn mặt anh ta hiển lên một vẻ lo lắng bất thường.

"Vâng!" - Một người mang kiếm với chữ "Trung" đáp lại, người con trai này có vẻ trẻ hơn và hơi lạc quan, vì khuôn mặt anh ta chẳng có tí nào là lo lắng - "Nhưng mà anh này, dù con quỷ gì xuất hiện thì chúng ta đều có thể giải quyết được mà."

Hai người còn lại trong nhóm gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Nhưng về phía anh chàng "Thượng" thì không đồng ý lắm, anh ta quay đi bước tiếp, tay trái đặt lên cán kiếm lạnh lùng đáp:

"Đừng tự tin quá. Hôm nay là đêm trăng tròn, bọn chúng sẽ mạnh hơn rất nhiều, tôi không chắc có thể vừa đánh vừa bảo vệ các cậu và ngài ấy đâu."

"Thật ra thì tôi rất tin tưởng Quỷ Sát Đoàn các cậu mà, nhất là cậu đó Mamoru."

Tiếng nói thâm trầm vang lên khe khẽ từ trong chiếc kiệu gỗ, đồng thời từ trong đó một người con trai lú người mình ra. Đó là một chàng trai tầm mười bảy tuổi, khuôn mặt dễ nhìn, da dẻ trắng trẻo ánh lên cảm giác giàu có. Cậu ta mỉm cười bảo:

"Mà tôi cũng không cần các cậu bảo vệ đâu! Tôi có thể tự lo mà."

Mamoru - hay là anh chàng chữ "Thượng" - quay người lại nhìn cậu trai kia bằng ánh mắt chán nản có phần giễu cợt. Mamoru nhếch mép cười theo:

"Cậu chủ Ishima đừng nói thế, chúng tôi - hay là tôi không đáng tin đến thế đâu. Mà ngài cũng đâu mạnh mẽ gì, nếu bị tấn công thì ngài làm sao để thoát thân được chứ?"

Nghe Mamoru nói thế, Ishima có vẻ không đồng ý mà lại có phần uất ức, cậu ta bĩu môi chui vào lại trong kiệu, vài giây sau lại chui ra với một thanh kiếm trên tay. Ishima vênh mặt lên:

"Đừng coi thường tôi như thế chứ, chí ít ra tôi cũng có thanh 'Tử Đằng' ở trong tay mà! Không con quỷ nào có thể hạ được tôi đâu."

Đáp lại Ishima bằng một nụ cười mỉm môi, Mamoru quay mặt lại nhìn về phía trước mà nói chậm rãi:

"Thanh Tử Đằng đúng là kiếm tốt. Nhưng một thanh kiếm tốt thì cần có một người chủ xứng đáng. Cậu Ishima đây thì chưa đủ đẳng cấp đâu."

Demon Slayer - The way to HeavenWhere stories live. Discover now