1

3.1K 185 20
                                    

Lại nhìn thấy gã.

Ráng chiều những rặng mây bị mặt trời đốt thành màu hồng đào ghé vào đầu vai rắn rỏi của chàng thiếu niên mãi không chịu rời. Tóc mái hơi xoăn phủ quá trán giấu đi cặp mắt dài tinh quái. Gã luôn nhai kẹo cao su, híp mắt nhìn về hướng cổng trường, sau khi nhìn thấy Huang Renjun bước ra, bong bóng hồng nhạt vỡ tung bên mép cũng thấy vui vẻ dễ chịu.

Ánh mắt Huang Renjun dừng trên người gã không quá ba giây, kế đó bình thản dời tầm nhìn sang trạm xe buýt cách đấy hơn hai mươi mét, chậm rãi đi đến.

Kẽ tay vẫn còn chảy mồ hôi nóng ẩm, lúc này đây chỉ thấy mát một chút, thi thoảng còn có gió phương Nam lướt qua vài giây, vài sợi tóc rũ xuống bên tai cậu bị thổi rối, dưới vòm trời màu cam mái tóc thiếu dinh dưỡng hiện rõ màu vàng xơ xác.

Hoặc giả như không chỉ tóc cậu mới vàng, ngay cả gương mặt gầy cũng là một màu vàng xỉn thiếu sức sống, còn có cơ thể gầy trơ xương giấu trong bộ đồng phục chỉ để lộ hai cánh tay rám nắng ra ngoài.

Phút chốc xe buýt đã đến trạm, cùng với dòng người chen chúc sau giờ tan trường, Huang Renjun cũng lên xe. Nhà cậu ở trạm cuối ngoại thành, chỉ tính thời gian đi xe phải mất gần một tiếng rưỡi. Xe chạy được một nửa thời gian, hành khách lần lượt xuống trạm, bỏ lại rất nhiều ghế trống đằng sau, tranh thủ lúc này cậu đánh một giấc, giảm bớt mệt mỏi vì những việc ngôi trường cấp ba mới này mang đến.

Đầu tháng Chín, mặt trời lặn rất nhanh. Đợi cho Huang Renjun xuống xe, trời đã bắt đầu nhá nhem.

Nước bẩn chảy qua con kênh bốc mùi bên góc đường, ngẩng đầu còn trông thấy dây điện rối mù quyện vào nhau, chẳng biết bằng cách nào có thể len vào cửa sổ mà vách tường boong thành từng mảng, trong căn nhà chật hẹp phơi đầy quần lót đủ màu, phả vào mặt là khí ẩm bốc hơi từ nguồn nước trong những ngày hè.

Huang Renjun vùi đầu đi qua con đường đọng nước, chợt nghe thấy tiếng cười trộm ở làn đường bên kia. Một chiếc xe chạy ngang qua vừa lúc cậu cau mày ngước lên nhìn, gương mặt mang ý cợt nhã lẫn xấu xa của người đàn ông lộ ra dưới ánh đèn, một đôi mắt vẫn đục cùng làn da nhăn nheo. Gã tiến lên vài bước, thân dưới trần trụi như một cây nấm bào ngư thối rữa kinh tởm. Gã cười khúc khích thêm lần nữa, vươn lưỡi liếm môi, tay phải nắm phần bên dưới chà xát liên tục.

Tâm trạng căng thẳng, Huang Renjun giơ tay lên, vừa dùng găng tay che đi tầm mắt vừa lùi về sau mấy bước nghĩ cách đối phó biến thái. Còn chưa kịp làm gì, phía sau đột nhiên xuất hiện một người chộp lấy vai cậu.

"Này, sao không đợi tôi mà đi một mình vậy?" Chàng trai lắc lắc đuôi tóc dài của cậu, giọng nói như ngậm một viên kẹo rượu nổ tung bên tai.

Huang Renjun kinh hãi nghiêng đầu, nỗ lực giãy giụa thoát khỏi gọng kiềm của chàng trai. Gã không chớp mắt mà lách mình chặn mất tầm nhìn của tên biến thái, ôm vai cậu tiến về nhà.

"Tôi là Na Jaemin, em đừng sợ tôi." Đợi khi đi khuất tầm mắt tên kia, thiếu niên tự giác thả tay xuống, "Em xem em là con gái, người cũng nhỏ con thế này, tôi dùng một tay thôi cũng hạ được em, dù sao tôi cũng coi như biết em, sau này để tôi đưa đón đi học nhé?"

[Trans/1shot-NaJun] Bão Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ