Chap 3: Hoạ Tính_Kết Giao

175 26 15
                                    

Sau khoảng 15 phút đi xe, chiếc xe dừng trước một cánh cổng màu vàng to lớn...

Mae Nuk bước xuống xe, đưa ngón cái vào bảng quét vân tay màu đen đặt phía dưới camera an ninh, nhận biết được chủ nhân, cánh cổng tự động mở ra dưới con mắt trầm trồ của 3 thanh niên đang dán mắt nhìn

- Wow, vụ này mới à nha, sao nhà mày chưa có vụ này vậy Pin? - Two quay sang lải nhải bên tai Pin

- Nhà tao thì không có thật vì gần cả mấy chục người canh ngoài cổng nên không cần vụ này!

- Trời! Làm gì cần người bảo vệ lắm thế? - Wish thắc mắc

- Để canh nó đấy, kakaka - Two nói ẩn ý

- Lúc trước có nhiều người đến làm phiền, mang vũ khí theo hăm doạ nên ba tao phải như vậy thôi! - Pin giải đáp thắc mắc cho Wish

- "Thằng này thuộc tập đoàn gì mà nghe còn hơn tổng thống dị! Lát tìm thông tin nó xem!"- Wish nghĩ bụng

- Mà thằng Two nói cũng đúng, sẵn canh tao luôn ấy, hôm nào tao đi tiệc về khuya là y như rằng mấy người đó báo cáo cho ba tao.

- Cậu nên hạn chế tiệc tùng đêm khuya đi, nó không tốt cho sức khoẻ đâu- Son đưa ra lời khuyên cho Pin

- ừm mình biết rồi, cảm ơn cậu- Pin nhìn Son dịu giọng, mỉm cười

- Chồi chồi ôi, chưa khi nào tao thấy mày cười như vậy với tao luôn á, ai lôi tao ra khỏi cái nơi tràn ngập tình yêu này đi! - Two ghẹo chọc

- Cần tao đạp mày ra khỏi xe không, thằng quần!- Pin cục súc

- Anh nhẹ nhàng với em đi chứ, em với anh "gắn bó" với nhau từ nhỏ đó anh ơi, sao em lại không bằng người anh mới quen dậy, hay anh có tình ý với người ta - Two nhão giọng trêu ghẹo Pin

Pin đưa tay bụm miệng Two lại vì chịu hết nỗi, Son và Wish được một tràng cười thoải mái vì độ hề hước của Two

Đang buông chuyện thì thấy mẹ Nuk quay vào xe, cả 4 ngưng cuộc đối thoại lại, ngồi chắp tay một cách lễ phép

- Mấy đứa nói gì vui thế!Coi bộ rất hợp nhau nha - Mẹ Nuk nhìn vào 4 đứa với ánh mắt vui vẻ

-Khạp Mae- Cả 4 đồng thanh đáp

Mae Nuk điều khiển xe tiến vào bên trong, căn biệt thự màu trắng nổi bật dần hiện ra sau khi vượt qua hết hai hàng cây xanh mướt 2 bên đường dẫn vào nhà..

Từ xa một ông bác tầm 60 tuổi mặc vest đen, tay chỉnh cái kính bạc trên mặt, vội vã đi ra cùng với 4 cô gái mặc đầm đen với tạp dề trắng, đầu đội khăn trắng, tóc búi gọn gàng đứng cúi đầu.

- Phu nhân và cậu chủ đã về- giọng bác ấm áp kèm nụ cười hiền từ

- Uhm, hôm nay tôi về sớm, hôm nay có bạn của Son đến chơi, bác coi sắp xếp phòng nghỉ với nhắn đầu bếp tụi nhỏ muốn ăn gì thì làm nhé!

-Vâng! Thưa phu nhân

Son bước xuống xe, chạy ù đến ôm chầm lấy bác quản gia, giọng nũng nịu

-Bác có mua quà cho Son không, Son đợi bác lâu ơi là lâu...mà bác sang Pháp lâu thế!

- Sao lại quên quà cho cậu chủ được ạ! Tôi phải hoàn thành tốt nhiệm vụ mà phu nhân giao mới dám quay về chứ! Cậu chủ đói chưa để tôi....

Họa TâmWhere stories live. Discover now