Không rõ vì lý do gì mà suốt vài tháng gần đây, tôi thường xuyên mơ thấy cùng một giấc mơ kỳ lạ. Thoạt tiên thì tôi không mấy để ý, thế nhưng khi cùng một ảo ảnh nhạt nhòa thoáng qua về cánh bướm mong manh nửa hư nửa thực cứ liên tục lặp đi lặp lại trong những giấc khuya đêm dài, hay giữa những khắc chợp mắt ngắn ngủi, thì tôi bắt đầu nhen nhóm ý nghĩ khó lòng mà cho qua được.
Trong những giấc mộng hư ảo không rõ đương mê hay tỉnh ấy, tôi thường trông thấy cánh bướm bé nhỏ ấy dập dìu vỗ nhẹ, chao nghiêng viền sắc tím mảnh mai yêu kiều mà lượn lờ khắp mọi nẻo đường. Khi thì tinh nghịch đáp xuống giữa mặt hồ xanh trong tĩnh lặng không một gợn sóng, khi thì dịu êm rảo quanh dưới ánh trăng bàng bạc soi tỏ cả khu rừng âm u tịch mịch.
Người ta vẫn thường hay bảo giấc mộng dù có đẹp đẽ đến mấy thì cũng sẽ dần dần phai nhòa khi chủ thể tỉnh giấc, nhưng mà áp dụng trong trường hợp của tôi thì lại chẳng đúng chút nào. Bởi vì ngay cả khi đã trải qua một ngày rất dài với biết bao bận rộn mệt nhoài, cho đến khi lên giường chuẩn bị nhắm mắt lại, thì những thước ảnh mờ ảo về cánh bướm xa lạ ấy vẫn cứ chập chờn ẩn hiện trong tâm trí tôi, chỉ để lại một lần nữa loang loáng trôi đều trong những giấc mơ xa xăm.
Lạ lùng một nỗi nữa là dường như trong những giấc mơ thăm thẳm chừng như trải rộng miên man kia, tôi lại có khả năng điều khiển hành vi của chính mình. Tôi có thể thoải mái dõi mắt theo cánh bướm đong đưa uyển chuyển ấy. Tôi có thể rong ruổi đuổi theo cánh bướm lặng lẽ vỗ đều từng nhịp ấy. Và nếu đủ khôn khéo, tôi thậm chí còn có thể dẫn dụ nó bay theo sau bóng lưng mình.
Nói chung là tôi có thể tự do làm bất kỳ điều gì mà tôi hằng mong muốn, hay tôi ngẫu hứng nghĩ ra. Thế nhưng, có một giới hạn vô hình mà tôi không cách nào vượt qua được, dù đã thử qua biết bao phương pháp từ bình thường nhất đến kỳ dị nhất.
Đó chính là vươn tay ra, và chạm vào cánh bướm nọ.
Khi ý nghĩ ấy vừa thắp sáng vòm tử đằng trong mơ, tôi dè dặt nâng thử một cánh tay lên. Cao lên, cao lên mãi... Ngỡ như sắp sửa với đến cánh bướm kia được rồi thì nó lại rập rờn vỗ cánh lùi xa dần, xa dần, càng lúc càng cách xa khỏi tôi, xa mãi, xa mãi, cho đến khi chậm rãi tan biến thành hàng ngàn đốm sáng rực rỡ, hòa vào khoảng không mênh mang hoang hoải tràn ngập sắc tím mơ màng cùng hương tử đằng thơm dịu. Để lại lẻ loi mình tôi đứng đó, cùng với nỗi đau mơ hồ nhẹ nhàng dâng lên nơi lồng ngực thình thịch từng nhịp đập khắc khoải mong chờ.
Rốt cuộc thì tôi đang ngóng trông, hay đang kiếm tìm điều gì nơi cánh bướm thanh cao tao nhã ấy?
Chỉ là một giấc mơ thôi mà. Một giấc mơ đơn điệu hệt như biết bao giấc mơ trước đó mà tôi đã từng trải qua. Vậy thì vì cớ gì mà tôi lại cảm thấy buồn khổ, lại cảm thấy mất mát, lại cảm thấy tuyệt vọng khi không thể đưa tay ra níu giữ lấy cánh bướm nọ?
Từ sau dạo đó, tôi đã thôi không còn tìm cách chạm vào cánh bướm ấy nữa. Như thể muốn trêu ngươi tôi, nó lại vi vút lượn vòng xung quanh tôi, với một khoảng cách gần gụi đến nỗi tưởng như chỉ cần nâng nhẹ ngón tay lên là tôi có thể dễ dàng tóm gọn đôi cánh viền tím với những đốm xanh ngọc bích kia. Vậy nhưng cũng như bao lần trước, cứ mỗi bận khi tôi chỉ vừa nhúc nhích tỏ ý muốn thôi là cánh bướm ấy sẽ ngay lập tức lui xa, rồi uể oải vỡ vụn thành ngàn mảnh sáng tan tác rụng lả tả xuống nền đất thẫm đen.
Tôi đã chẳng thể làm được gì để ngừng lại, hay chí ít là làm chậm lại quy trình tàn nhẫn ấy.
Một lần, hai lần, ba lần, rồi bốn lần, tôi đều cảm thấy một nỗi phiền muộn khôn cùng dạt dào trào dâng, gần như hóa thành nỗi nghẹn ngào cay đắng. Thế nhưng đến lần thứ năm thì bên cạnh những cảm xúc đau thương thường trực ấy, tôi chợt bắt gặp một ngọn lửa giận dữ rầm rì bùng lên sâu thẳm trong lòng.
Chỉ là một giấc mơ thôi mà. Một giấc mơ đơn điệu hệt như biết bao giấc mơ trước đó mà tôi đã từng trải qua. Vậy thì vì cớ gì mà nó lại có thể dễ dàng thổi bùng lên những xúc cảm sơ khai tưởng như đã chìm vào hun hút quên lãng trong tôi?
Này, nếu như đã vĩnh viễn không thể chạm đến được, vậy thì tại sao vẫn còn tiếp tục xuất hiện trước mắt tôi, tại sao vẫn còn kiên trì lảng vảng xung quanh tôi?
Hình như tôi đã vô thức bật thốt lên câu hỏi chua chát ấy vào đâu đó khoảng lần thứ mười thất bại trong việc bắt lấy cánh bướm nọ. Nom như tôi có hơi lớn tiếng một chút, bởi vì cánh bướm nhởn nhơ bay lượn kia chừng như vừa thoảng qua một nhịp chao đảo rất khẽ.
Tại sao... lại không cho tôi chạm tay vào?
Tại sao... lại len lỏi vào trong những giấc mơ của tôi?
Giống như cánh cửa đập nước vừa được tháo bung, hàng loạt câu hỏi nối tiếp câu hỏi ào ào vuột thoát khỏi tôi, dữ dội tựa dòng thác lũ lượt tuôn trào, thô bạo cuốn phăng đi tất cả. Nỗi thất vọng của tôi. Nỗi buồn rầu của tôi. Nỗi bất lực của tôi. Nỗi bực bội của tôi.
Tại sao... cảm giác thân quen này...?
Cánh bướm đang vỗ êm ru thốt nhiên ngừng lại, thôi không rù rì vẫy gọi nữa. Trước sự ngỡ ngàng của tôi, những sắc màu tim tím cùng những đốm ngọc điểm lung linh trên đôi cánh ấy bỗng chốc mờ dần, mờ dần...
Khoan đã...
Tôi cố hét lên ngăn cản, và gắng sức rướn tay chụp lấy, song đã không còn kịp nữa rồi. Xuyên qua đôi cánh mờ nhạt gần như đã hóa thành trong suốt kia, tôi lờ mờ trông thấy một cảnh sắc thơ mộng trữ tình khi lấm tấm những cánh anh đào hồng phấn nao nức chao lượn cùng ngàn gió xuân nồng ấm mơn man.
Thấp thoáng đâu đây, xa xa nơi lớp lớp những cánh anh đào mềm mại rơi nghiêng đằng kia, dường như phảng phất có bóng dáng nụ cười dịu dàng của một người con gái. Vầng sáng êm đềm bao quanh thân ảnh nhỏ nhắn ấy khiến tôi không cách nào trông rõ khuôn mặt, duy chỉ có nụ cười tươi sáng ấy là hiển hiện rất sống động, và chân thực vô cùng.
Một nụ cười rất đỗi trong trẻo và thuần khiết, mang lại cảm giác bình yên ngọt ngào cho người đối diện. Thế nhưng, đó đồng thời cũng lại là một nụ cười cô đơn và u sầu đến nao lòng. Nụ cười của một người đã quá quen thuộc với việc khoác nó lên hòng che đậy những đớn đau, những căm ghét, những uất hận chất chồng trong tim.
Một dòng suy nghĩ ngớ ngẩn manh nha thành hình trong đầu tôi. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, rằng từ rất lâu về trước, đâu đó trong những mảnh vụn mờ nhạt ký ức chẳng rõ có thuộc về mình hay không, hình như bên cạnh tôi đã từng có một người con gái sở hữu nụ cười buồn thương y hệt như thế.
Làn không khí ấm áp thoang thoảng hương thơm của mùa xuân đột ngột hóa thành đợt sương lạnh buốt ập thẳng vào mặt, khiến tôi rùng mình mở choàng đôi mi mắt trĩu nặng.
- Anh định ngủ đến khi nào nữa đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] [Giyuu/Shinobu] Ngày Giấc Mơ Tan Vào Hiện Thực
FanfictionAuthor: Tầm Thụy. Fandom: Kimetsu no Yaiba. Disclaimer: Họ không thuộc về mình. Rating: K+. Category: general, school!AU. Summary: Tomioka Giyuu bỗng nhiên bị ám ảnh bởi những giấc mơ kỳ lạ, lặp đi lặp lại liên tục về cùng một cánh bướm tím mỏn...