Tomioka Giyuu - Giấc mơ (2)

548 48 5
                                    

Hình ảnh đầu tiên dội vào đôi đồng tử nheo nheo khép mở của tôi là mái tóc hoàng hôn hồng rực cùng gương mặt nhăn nhó với vết sẹo dài chạy dọc suốt một bên gò má. Ngay sau đó, tấm rèm xanh thẫm buông rủ khung cửa sổ bỗng loạt xoạt dịch chuyển, rồi một luồng sáng thình lình ùa vào rọi tỏa căn phòng, thức tỉnh đôi mắt lờ đờ ngái ngủ của tôi ngay tức thì.

- Không nhanh lên là anh sẽ trễ ngay buổi thử việc đầu tiên đấy.

Cậu nhóc cao giọng nhắc nhở, rồi đặt cái ly trống rỗng đang cầm trên tay xuống bàn. Trông theo vài giọt nước li ti trong suốt còn vương hờ trên miệng ly, rồi cảm nhận cảm giác ướt nhẹp vẫn đương thấm đẫm khắp khuôn mặt mình, tôi bất thần nhận ra nguồn cơn của cái lạnh tê cóng đã nhẫn tâm lôi tuột mình ra khỏi giấc mộng mê man vừa rồi.

Bị đánh thức bằng cách hất nguyên cốc nước vào mặt trong một buổi sớm chớm xuân khí trời hãy còn se se lạnh như thế này thực sự không phải là một ý hay đâu. Tuy nghĩ thế, song thay vì nói ra để rồi nhận về một tràng cằn nhằn lên lớp khác, tôi lại lơ đễnh hướng mắt về phía chiếc ly rỗng đang đặt ngay ngắn trên mặt bàn.

Giọt nước nhỏ lẳng lặng lăn tròn xuống tầng đáy, hờ hững lướt ngang mảng họa tiết hình hoa anh đào duyên dáng chạm khắc vòng quanh thành ly. Chiếc ly đáng yêu với hoa văn đầy nữ tính kia chính là món quà mà cô bé Makomo dễ thương dành tặng đến tôi sau khi nghe tin tôi được nhận vào thử việc tại Học viện Kimetsu.

Hoa anh đào ư?

Tôi bất giác nhớ lại vài vệt hình ảnh loáng thoáng lướt nhanh trong giấc mơ ban nãy.

Ngàn cánh anh đào chấp chới nghiêng nghiêng trong gió thoảng, từng đợt, từng đợt rủ nhau tản mác trôi quanh bờ vai gầy mảnh, uốn quanh vạt haori trắng chuyển dải xanh dải hồng, trông lộng lẫy tựa cánh bướm dập dềnh bay lượn. Không rõ là vô tình hay hữu ý, mà một vài cánh hoa nhỏ xinh bỗng nghịch ngợm lùa vào mái tóc ấy. Đôi sắc anh đào hồng phấn mộng mơ, man mác điểm hờ lên sắc tóc đen tuyền quyến rũ, lần hồi theo gió trượt dài xuống phần đuôi tóc tím biếc sắc thủy chung.

Đen... và tím sao?

Bộp!

Bên má truyền đến cảm giác ran rát nhè nhẹ. Tôi giật mình ngước vội lên, chỉ để bắt gặp màu mắt sáng ánh tím không chút khoan nhượng chĩa thẳng ánh nhìn nghiêm khắc vào mình.

Lại tím nữa à?

- Tomioka Giyuu, anh có nhớ hôm nay là ngày thử việc đầu tiên của anh không đấy?

Thoáng ngơ ngẩn vì sắc tím thanh khiết nào đó đã vụt tan nhanh theo từng câu chữ gằn rít nọ. Tôi vụng về gật đầu.

- Thế thì đừng có mà ngồi đần đụt ở đó nữa. Nhanh nhanh chuẩn bị đi.

Bỏ lại sau lưng ánh nhìn cảnh cáo nghiêm nghị, cậu nhóc vội vã rời khỏi căn phòng. Hình như hôm nay là ngày trực nhật nên phải có mặt sớm, mà có vẻ như vì đến đánh thức tôi dậy mà cậu ta sắp sửa trễ thật. Không dưng mà tôi cảm thấy tội lỗi tràn trề.

Cậu nhóc ấy là Sabito. Vì một vài lý do không tiện nói ra mà hiện nay tôi đang ở nhờ nhà của thầy Urokodaki, cùng với hai đứa nhóc còn đang cắp sách đến trường là Sabito và Makomo. Thú thực là mặc dù lớn hơn hai đứa nó vài tuổi, song rất nhiều lần, tôi luôn có cảm giác kỳ khôi rằng chính mình mới là người đang nhận được sự quan tâm săn sóc từ cả hai chứ không phải ngược lại.

[KnY] [Giyuu/Shinobu] Ngày Giấc Mơ Tan Vào Hiện ThựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ