Sự Bắt Đầu.

20 0 2
                                    

Nắm giữ năng lực của Chronos ư?
Tôi là một công nhân viên chức bình thường, sống một cuộc đời bình thường... làm sao có thể...

Một người mang áo choàng đen, trùm kín người, tay cầm chiếc đồng hồ, lẩm bẩm...

---
Tôi tỉnh dậy trước sự chằm chằm của mấy con mắt dán vào tôi. Thấy tôi mở mắt, họ xầm xì bàn tán.

- Làm sao giờ? Kẻ này có thể là người nắm giữ sức mạnh của Chronos lắm.

- Tra hỏi đã.

Một người đàn ông đứng tuổi, tóc hoa râm, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đe dọa:

- Ngươi đến từ đâu?

Tình hình hiện tại là tôi đang vị giữ trên 1 cái giá, cả tay chân đều bị giữ lại bởi bốn khối trong suốt hình hộp, không thể nào rút ra được.

- Saitama. Ta đến từ Saitama.

Bốn người họ trố mắt nhìn tôi. Ơ, chưa bao giờ nghe tới Saitama à? Người nước ngoài? Tôi thở dài. Tính tôi không thích dây với mấy thằng ngu

Thấy tôi im lặng, họ bắt đầu căng thẳng

Một trong số họ giơ tay lên, miệng lẩm bẩm:
- Hỏa cầu

Cái dume, thề là lúc đó tôi muốn bật cười vailon luôn, má, mặt thì căng như muốn dứt dây đàn thì buông ra 1 câu như lũ mẫu giáo.

Nhưng nhìn mặt đám người còn lại, tôi thừa biết họ không đùa.

Vậy thứ sức mạnh của tôi có là thật, và đây là thể giới khác ?!?

Nỗi hoang mang của tôi càng được điểm màu rõ rệt khi một khối cầu xuất hiện trước mắt...

Sức nóng là thật, thứ ánh sáng này là thật.

Tôi nhắm mắt lại.

Hơi nóng vẫn thế, chỉ có âm thanh là thứ biến mất.

Tôi mở mắt, thứ to lớn ấy hiện hữu trước mặt nhưng không tiến thêm nữa, tôi có thể thấy được từng tia lửa chầm chậm tỏa ra. Thật đẹp

Rút tay lại, tôi nhận ra là khối trong suốt trói tôi là nước, là nước di chuyển liên tục, giữ tay tôi cố định. Dưới sự ngưng đọng của thời gian, nó buông tay tôi ra.

Tôi nhẹ lách qua người qua né khối lửa, thầm nghĩ cách thoát ra. Tình hình là đang bị nhốt trong một căn phòng bưng kín, chỉ có cửa sắt là lối ra duy nhất, cửa sổ thì cao ngoài tầm với của tôi, nằm tít xa trên mái.

Để xem, năng lực này sử dụng sao nhỉ ... .Tôi nghĩ đến cách người ta sử dụng năng lực thời gian

Chạm khẽ cánh cửa, tôi tưởng tượng " Để xem nào, hóa phân tử hóa phân tử ..."

Tay tôi dần lún vào cánh cửa, để rồi tôi dễ dàng thoát ra bằng cách đó.

Năng lực này có tác dụng bao lâu nhỉ? Vừa nghĩ đến

" Oành " cửa sắt đổ sập xuống thành những mảnh vụn. Trong phòng, hỏa cầu đến chạm chỗ tôi bị trói trước đó.

Ra là dọa thôi à ...

Bốn người họ nghe tiếng ồn liền quay phắt ra sau, ngơ ngác nhìn tôi nhưng rồi cũng hiểu ra mọi chuyện. Người phụ nữ bấy giờ đứng cạnh người đàn ông nãy tra hỏi tôi đưa 2 ngón tay giữa và trỏ lên trán, âm thanh chuông báo kêu liên hồi, tôi chỉ nghe thoang thoáng " truyền tin " gì đó ...

Tôi nghĩ là sẽ bắt đầu dùng tiếp năng lực đó ... nhưng mắt tôi mờ dần... trời tối sầm lại... đầu nhức inh óc

Rõ ràng là tôi không nhận bất kì tác động gì

Một giấc mơ mở ra ...

Nhất Tự TruyệnWhere stories live. Discover now