Tháng ngày trôi qua trước đôi mắt của kẻ tù tội này.
Giờ nghĩ lại cũng kì thật, chưa kịp làm gì nên tội đã bị tống vào ngục không thấy ngày ra ...
Nếu như ngày đầu, tôi cảm thấy thoải mái vì cuộc sống không cần phải làm lụng như hồi còn ở thế giới cũ. Thì cái cảm giác đó mỗi lúc càng đè nặng cái tự do của tôi xuống, cho đến khi nhận ra mình nên tìm cách thoát ra cái chốn tù tội này ( mặc dù tôi éo có tội gì, cay vãi )...
Ồ, phải thoát thôi
Trong đầu tôi vạch sẵn 1 kế hoạch...
----
Vào một ngày đẹp trời, tôi biết vậy do những hạt nắng vẫn phủ nhẹ lên nền đất lặng ngắt của ngục tù, khẽ nắm từng vọc xuyên qua kẽ tay
CƯỚP NGỤC, CÓ KẺ CƯỚP NGỤC
Tiếng thét thất thanh của lũ lính, kèm theo đó là tiếng xoang xoảng của kiếm, chèn vào đó là tiếng bùm xèo gì đó, nghe như một mớ hỗn độn. Xem như ở ngoài đánh nhau ùm xèo rồi.
Tên lính thường canh tôi cũng được điều đi rồi, đúng là trăm năm có một.Thật ra là mấy ngày nay, tôi đã cố bới đất nặn thành viên, bởi tôi thấy khi tên lính đặt cái hộp vô hiệu hóa ấy dưới đất, thì vô hiệu biến mất.
Tôi nặn tổng cộng 3 viên. Tôi sẽ ném vào chiếc hộp nằm trên gác sách đó, cho nó rới xuống đất thì xem như xong.
Tôi giơ cao tay, nhắm một mắt, nhằm về hướng đó:
- Một, hai...
*vụt*Không phải là nó hụt nha, chỉ là nó chưa trúng thôi ...
Chắc xui thôi, tôi thử lại phát nữa
Lần này tôi tịnh tâm hơn, trông thế thôi chứ tôi chẳng cay cú gì đâu nhá
*trong lòng*: đ*t m* ăn cái *** gì xui vcl
Một lần nữa viên đất nặn giương cao, qua quá đầu.
Quỹ đạo nó chệch qua trái một chút, thả rhắn
giữa nền đất lạnh như niềm hy vọng của tôi.Ôi...
Tôi đang nghĩ về cuộc đời của mình, về những niềm xui mình đang mang, khác đoé gì mấy con số vô hạn của số π đâu....
Một thỏi gì đấy bắn đến, trượt xuyên qua máy vô dụng năng lực.
Chíu
Chiếc máy rè rè vài cái rồi hỏng, một người chạy đến, tay cầy thanh kiếm trong suốt từ nước, đứng xa xa nhìn tôi
Tôi nhìn lại
Ôi thôi, đây chắc chắn là vị cao nhân cứu rỗi cuộc đời tôi khỏi cảnh tù lao này rồi.
Vừa nghĩ đến thì người ấy đã dụng thủy kiếm chém đứt song sắt, càng làm vững chắc thêm niềm tin của tui rằng tui sẽ được cứu
Nhưng đời đéo như mơ đâu mấy bạn ạ, vừa nghĩ dứt thì lưỡi kiếm đã kề kề bên cổ
THEO TA
- Kẻ ấy nói
- Hả, gì?
- Ta bảo là theo ta