Taeyong thở ra từng hơi nặng nhọc, chầm chậm hé mở đôi mắt của mình.
Rồi anh mở miệng, cố gắng nói điều gì đó nhưng giọng nói không phát ra được, cổ họng khô khan đắng ngắt. Anh đưa mắt nhìn khắp căn phòng trắng toát xa lạ, không có ai ở đây. Anh cũng cố cử động hai chân nhưng không có chút sức lực nào.
Anh muốn hét lên để gọi bất cứ ai có thể đến giúp anh nhưng vẫn không thể.
Một người đàn ông trong trang phục y tá mang theo bìa kẹp hồ sơ với đủ loại giấy tờ mở cửa phòng và trừng mắt kinh ngạc.
"Cháu tỉnh lại rồi!" Người đàn ông kêu lên mừng rỡ. Ông ta vội vã đi lại gần và kiểm tra bệnh nhân.
"Cháu thấy thế nào? Cháu có muốn gì không? Uống chút nước nhé?" Người đàn ông hỏi.
Anh gật gù và cố gắng đáp lại nhưng anh vẫn cứ là không thể.
Người y tá lập tức đưa cho anh một cốc nước và giúp anh uống nó.
Cổ họng không còn thấy khô hay đắng nữa, anh mấp máy môi muốn nói điều gì đó.
"Chờ một lát, ta sẽ gọi bác sĩ Park đến." Và ông ấy ào ra khỏi phòng, chạy đi báo cho bác sĩ.
Ít phút sau, một vài y tá và một vị bác sĩ trung niên tập trung ở phòng của anh.
Bác sĩ dùng ống nghe kiểm tra nhịp tim của anh. Ông gật đầu hài lòng với những y tá và mỉm cười với người bệnh.
"Cháu có thể cử động ngón tay không?"
Anh cố cử động những ngón tay gần như tê cứng và thật may nó đã chịu nhúc nhích.
"Được rồi. Giờ thì, cháu có nhớ tên của mình không?"
Anh khẽ gật và bật ra tiếng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Stay | Jaeyong
FanfictionLee Taeyong, người mắc phải chứng rối loạn chức năng cơ thể hiếm gặp tình cờ va phải chuyện tình với Jung Jaehyun tại nơi anh ấy xem như địa ngục. Author: dearestnct Translator/editor: Jane Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.