08

1.1K 128 9
                                    

Ngày hôm nay bạn có buồn thì Trái Đất cũng không vì bạn mà ngừng quay, Mặt Trời không vì bạn mà ngừng chiếu nắng, gió không vì bạn mà ngừng thổi, sự thật là cuộc sống vẫn tiếp tục và thời gian vẫn cứ trôi đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày hôm nay bạn có buồn thì Trái Đất cũng không vì bạn mà ngừng quay, Mặt Trời không vì bạn mà ngừng chiếu nắng, gió không vì bạn mà ngừng thổi, sự thật là cuộc sống vẫn tiếp tục và thời gian vẫn cứ trôi đi. Như các bệnh nhân của khu bệnh số ba vẫn phải quay lại tiếp tục điều trị và chiến đấu cho sự sống còn của họ.


Đúng là rất khó để thích nghi với sự thay đổi lớn này, rằng Lucas đã đi rồi, cậu đi mà không kịp nói lời nào đã để lại nỗi mất mát và tổn thương rất lớn trong lòng mọi người. Họ còn chẳng có lấy cơ hội nói lời cuối cùng với cậu.


Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, Mark và cả những bệnh nhân của khu khác, nỗi đau của Donghyuck đã dần được xoa dịu. Họ luôn bên cạnh động viên và khuyên nhóc chấp nhận sự thật tàn khốc này. Thật may tâm trạng của nhóc đã được vực dậy, không còn ủ dột buồn bã như những ngày qua nữa mà bắt đầu phấn khởi và tràn đầy năng lượng trở lại.


Về phía Jaemin, tình trạng của cậu đang tệ hơn bao giờ hết. Cậu không thể thở được như bình thường và thỉnh thoảng còn biếng ăn nên giờ đây trông vô cùng gầy guộc và xanh xao. Thật may Doyoung vẫn luôn túc trực bên cạnh lo lắng và chăm sóc cho cậu.


Jaehyun thì vẫn đội mũ beanie để che đi mái tóc đã rụng quá nửa. Trông cậu cũng không mập mạp lên được bao nhiêu so với lúc trước nhưng là một ngưòi đàn ông mạnh mẽ, cậu hoàn toàn có thể che giấu sự yếu đuối khi ở trước mặt người đặc biệt của cậu. Cậu luôn gượng cười và cam chịu cảm giác đau đớn liên tục truyền đến mỗi khi hai người ở cạnh nhau. Cậu thật sự rất hạnh phúc vì dù có ra sao anh vẫn ở bên cậu, vì họ đã hứa với nhau. Từ tận đáy lòng, cậu thấy bản thân rất may mắn khi cuối cùng cũng gặp được định mệnh của đời mình.


Và Taeyong cũng đang phải chống chọi với cơn đau đầu chưa từng buông tha anh một giây nào. Bác sĩ chỉ đưa cho anh vài liều thuốc giảm đau nhưng chưa bao giờ là đủ. Anh đã không chợp mắt mấy ngày nay rồi mà anh rất mừng vì điều đó. Jaehyun đang vô cùng cần anh ở bên và anh cũng đã hứa rồi, anh không thể để bản thân rơi vào cơn mê nữa. Mỗi một giây phút trôi qua với anh đều rất quý giá, anh không thể lãng phí nó nên phải lựa chọn hi sinh bản thân. Ban đầu anh không chắc nhưng anh mong đến khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ không có bất cứ hối hận nào với quyết định của mình. Bố mẹ anh, bác sĩ, y tá Kim và cả Jaehyun sẽ mãi mãi không biết đến sự tồn tại của thứ thuốc mà anh đã uống để giữ bản thân luôn trong trạng thái tỉnh táo như thế này.


Taeyong vừa ngắm khung cảnh đẹp mê hồn trước mắt vừa nghịch những ngón tay thon dài xương xương của cậu. Jaehyun thì đang yên bình tựa đầu lên đùi anh thiếp đi trong khi anh thì vu vơ hát vài câu hát không đầu không đuôi mà anh đã vô tình nghe ở đâu đó trước kia.

[Trans] Stay | JaeyongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ