Chương 1-Hoa Ám Quỳnh.

2 0 0
                                    

Mở mắt ra,cô như nhớ lại cái gì đó.

Chẳng qua là......

Cô bị lọt vào một không gian khác .

--------------ta là dải phân cách-----------------------

"Ê,Huyết.Còn thiếu loại dược nào sao?"_Triệu Tinh tò mò.

"Ừm một loại dược hiếm mà trong nhẫn không gian của tui không có"_Cô.

"Hừm ,kì nhỉ.Nhẫn không gian của cậu là đế vương khí mà không có loài hoa đấy sao?"_Nó.

"Ừm,nó hình như là một loại dược hiệu mới chăng?_Cô.

"Vậy chúng ta đi tìm thôi"_Nó.

"Ừm,tui thay quần áo đã"_Cô.

"Ok,tui cũng đi thay quần áo"_nó.

Lý do mà con bạn thân của tôi bắt buộc phải lấy được loài hoa đấy là....

Nó có thể giúp cậu ta cải biến về mặt Nguyên tố Ám của cậu ta.

Mà các bạn chắc không biết đâu nhỉ,..

Chúng tôi là nữ vương của Vô Hy đại lục,nắm giữ nhân sinh,mà tôi cũng đã tấn chức đến tận cùng rồi còn cậu ta bây giờ đang ở Pháp đế,mà do thiếu hụt năng lượng của ám nguyên tố nên cậu ta chưa tấn chức được.

Nên hiện tại chúng tôi đang tìm hoa Ám Quỳnh để tăng chức cho cậu ta.

---------------thui quay lại việc chính nào-------------------

"Xong rồi nè,chúng ta đi thôi"_nó.

"Ừm,đi thôi".

Đến Sa Đọa Cốc,tôi dùng tinh thần lực bao trùm lên toàn bộ cốc rồi báo cáo với con bạn.

"Tui tìm được vị trí của cây hoa đó rồi"_Cô.

"Vậy thì đi thui"_Nó.

Chưa kịp nói gì,nó đã nắm tay tôi phi thẳng đến chỗ sinh trưởng của hoa Ám QUỳnh.

"Woa,cây hoa Ám Quỳnh này cũng quá đẹp đi"_Nó cảm thán.

"Thế cậu có muốn tăng thực lực không vậy?"_Cố.

"Tất nhiên,nhưng cậu có thể để nó sinh trương trong không gian trữ vật của cậu rồi sau này luyện hộ mình nha"_Nó.

"Haiz,thôi được rồi"_Cô.

Dứt lời,cô duỗi tay cầm lấy bông hoa thu vào không gian.Nhưng sau khi bông hoa bị ngắt thì một loạt tiếng kì dị vang lên.Rồi sau đó không biết vì sao lại ngất và xuất hiện ở chỗ này.

---------kết thúc suy nghĩ------------------

"Chị có thể đi xuống khỏi người em được không ạ?"_Một giọng nói vừa khàn vừa non nớt của một cô bé gầy gò xanh xao vang lên từ fuwowis thân cô.

"A,chị xin lỗi"_Nói,cô nảy xuống khỏi người bé.

Bé ngồi dậy xoa xoa cía lưng của mình.

"E..em không sao chứ"_Cô

"A,em không sao đâu,chị nhẹ lắm"_Bé cười cười.

Nhìn lại bé,một cô gái có mái tóc màu vàng nhạt nhưng lại bù xù y như n=mấy tháng chưa trải,mặt lấm lem kèm theo một vết sẹo ở bên trái má ,quần áo rách nát bẩn thỉu,thân hình nhỏ bé y như 10 tuổi vừa gầy vừa yếu.Nhìn thấy vậy ,cô hơi thương bé.Dựa theo kinh nghiệm của co thì ít nhất bé cung tầm 15 16 tuổi nhưng do bị áp bức lao động nên mới như thế.Còn về lời nói của bé,cô có thể kết luận bé là một người tốt bụng hiền lành.Cô nhìn bé tò mò hỏi.

"Nhìn em thế này,nói cho chị biết,em có phải bị bắt nạt không?"_cô.

"s...sao chị biết?"_bé lắp bắp.

"Nhìn thân hình em thế kia ai chả biết.Thôi,nói cho chị hoàn cảnh của em"_cô.

"V...vậy được ạ"_bé.

"Thực ra,em là một người có phế linh căn nên bị mọi người xua bỏ và ghét.Trong gia tộc,ngay cả ông bà em cũng coi em như là một nỗi sỉ nhục.Em có mẹ nhưng vào năm em 10 tuổi,mẹ em bị chết không lý do,em cố gắng tìm ra hung thủ đã hại mẹ.Cuối cùng em cũng tìm được ,nhưng người đó lại là người em không thể động vào.Đó là Dư Hạ Yên,em của em,cô ta là con của tiểu tam đã cướp cha em.Cô ta từ khi sinh ra đã được kết luận là một thiên tài nên ai trong gia tộc cũng thích cô ta.Vì vậy,hàng năm nay em phải làm việc như thế này là vì cô ta giao cho hạ nhân công việc bóc lột em."_Bé vừa nói vừa khóc.

"Em thật tội ngiệp"_Cô đồng cảm nhìn bé.

"Nhưng tội nghiệp sẽ không giúp được gì!!"_cô.

Bé bất ngờ nhìn cô.

"Nếu muốn trả thù thì em phải tập cách mạnh mẽ,ẩn sâu trong bóng tối để tìm cơ hội trả thù chứ không phải cứ ngồi tủi thân."_Cô nhìn bé.

"a,cảm ơn chị đã cho em hiểu.Em biết phải làm gì rồi.Dù em là phế linh căn nhưng em vẫn có thể làm võ giả được mà"_bé vừa khóc vừa cười.

"Em hiểu là tốt,mà em nói em là phế linh căn?"_cô nghi hoặc.

"Vâng ạ,từ bé em đã được chuẩn đoán là phế linh căn"_Bé buồn buồn.

"Chắc chắn không phải!!!"_Cô.

"Cái gì không phải hả chị?"_Bé nghi hoặc.

"Đi theo chị"_nói ,cô cầm tay bé rồi mở ra một lỗ hổng không gian đi đến một nơi nào đó.

"Chị...."_Bé nghi hoặc.

Thực ra ,khi bé nói bé là phế linh căn thì cô đã rò xét vào đan điền cảu bé và phát hiện nó bị hạ phong ấn.Chỉ có tẩy tủy mới phá được phong ấn.

=============================================================


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 19, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Xuyên không,dị giới)Đại chiến hỗn loạn dị giớiWhere stories live. Discover now