CHƯƠNG 22:

61 11 0
                                    

Sau khi nhận được tin tức, Taeyong liền vội vã chạy đến bệnh viện. Khi hắn tới nơi, Yeri đang ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, toàn thân dính đầy máu tươi, cả người sợ hãi đến mức không ngừng run lẩy bẩy.

Một khắc ấy, trái tim Taeyong khẽ nhói lên. Một người con gái hiền lành, lương thiện như cô, cớ sao lại phải chịu nhiều tổn thương đến mức này?

Yeri nhìn thấy hắn, liền chạy đến, dường như cả người không còn chút sức lực vừa chạy được mấy bước đã lảo đảo ngã, cũng may là hắn kịp thời đỡ lấy cô.

"Taeyong, họ nói em cố ý giết Jungkook. Em không có... Em không có".

Taeyong ôm lấy cô, ôm thật chặt, tựa hồ muốn từ cái ôm ấy trấn tĩnh Yeri. Hắn biết hiện giờ cô nói chuyện với hắn là nhân cách thứ nhất, còn khi xô Jungkook xuống lòng đường là nhân cách thứ hai.

"Anh biết, Yeri, em bình tĩnh một chút, được không?".

Hắn đỡ cô ngồi xuống ghế chờ, đưa tay lau đi nước mắt đọng trong gò má cô. Xung quanh bộ y phục đang vận trên người Yeri, khắp nơi đều dính máu tươi, hắn cũng có thể đại khái đoán được, vụ tai nạn kia có bao nhiêu nghiêm trọng.

"Yeri, ngồi đây đợi anh được không? Anh đi hỏi rõ sự việc cho em".

"Được".

Yeri tuy muốn hắn ở lại, nhưng lại không thể không buông tay. Dù cô có hận Jungkook thế nào, cũng không muốn anh ta chết. Thật sự, không phải cô.

Jimin cũng đã có mặt trước cửa phòng phẫu thuật.

"Kim tiểu thư phát sinh nhân cách thứ hai, vì hận nên đã đẩy Jeon tổng xuống lòng đường. Có rất nhiều người chứng kiến".

Jimin khẽ nói, nội tâm cực kỳ lo lắng. Chuyện Jungkook nhập viện, giới truyền thông đã đánh hơi tới, cổ phiếu của tập đoàn Jeon thị đã có dấu hiệu giảm mạnh, Jimin vừa phải gồng mình chống đỡ tập đoàn, vừa phải chạy tới đây trông coi Jungkook.

"Tôi biết rồi".

Taeyong hiểu rõ chứng tâm thần phân liệt đáng sợ thế nào...

"Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ giải quyết. Cổ phiếu của Jeon thị lỗ bao nhiêu, Taeyong tôi sẽ bù vào. Còn về phần Jungkook, tôi đã mời đội ngũ bác sĩ có danh tiếng tới rồi, anh ta sẽ không sao".

Lời vừa dứt, Taeyong liền quay đầu nhìn Yeri, tâm tư có chút bất lực.

"Khi anh ta tỉnh lại, phiền trợ lý Park nói với Jungkook một tiếng, tôi sẽ đưa Yeri rời khỏi đây".

[...]

Nước Mỹ. Một tuần sau.

"Không có cách chữa tận gốc sao?".

Taeyong nhìn người đàn ông trước mặt, thở dài.

"Có cách. Nhưng...".

Daniel lật bệnh án của Yeri, sau khi xem kỹ một lượt mới ngẩng đầu nhìn Taeyong, chậm rãi nói.

"Nói đi".

"Sử dụng phương pháp thôn miên, xoá sạch trí nhớ của cô ấy, cho cô ấy một cuộc sống mới".

"Tiến hành".

"Taeyong...".

Bạn bè bao nhiêu năm nay, Daniel anh sao lại không hiểu được Taeyong. Hắn thầm yêu Yeri, chuyện này chắc chắn cả thế giới đều biết, có lẽ một mình Yeri là không rõ. Một khi xoá sạch trí nhớ, cô ấy sẽ quên luôn ai là Taeyong.

"Cô ấy sẽ không nhớ cậu đâu".

"Tớ biết".

Taeyong gượng cười. Nhớ hay không có quan trọng không? Cái hắn chú tâm nhất bây giờ, không phải là khiến cô trở lại bình thường ư?

Một tuần qua, số lần xuất hiện nhân cách thứ hai càng lúc càng nhiều, nếu không khống chế sợ rằng nhân cách thứ ba, thứ tư cũng sẽ sớm xuất hiện.

"Daniel, tiến hành thôn miên đi".

[...]

Năm năm sau.

Thời gian quả nhiên là thứ có thay đổi vạn vật, thoáng chốc mọi thứ đều đã biến đổi rồi.

Yeri một tay kéo vali, một tay nắm thật chặt lấy tay Taeyong, giọng nói có phần nũng nịu.

"Taeyong, em muốn về nước khiến anh không vui sao?".

Taeyong cười khẽ.

"Không có. Bà xã của anh, chỉ cần em vui là anh vui rồi".

Taeyong tăng thêm lực, khẽ siết chặt tay cô. Về nước rồi, hắn dường như cảm nhận có một đợt sóng gió chuẩn bị ập tới.

Phía đằng xa, một cậu nhóc bốn tuổi lạch bạch chạy đến, dáng vẻ y hệt như một chú vịt con, đáng yêu vô cùng. Hai cánh tay mập mạp của cậu nhóc chống lên hông, tỏ vẻ hờn dỗi.

"Lại là cẩu lương! Lại là cẩu lương".

|JUNGRI|~(EDIT) - TÌM LẠI EM...Where stories live. Discover now