02.

386 49 17
                                    

bản tình ca của mùa hạ cất lên, những ngón tay thon dài của taehyung lướt điêu luyện. jimin thì đang ngồi một góc xem anh người yêu chơi đàn. khi hết bài, cậu còn lưu luyến lẩm nhẩm âm giọng vài nốt mà chẳng biết được taehyung đã ngừng từ hai phút trước và hắn đang ngắm cậu

"thấy sao?"

"hả? à... hay, hay lắm"

"cảm ơn em, em muốn thử một bản không?"

"không thành vấn đề"

taehyung rời chỗ nhường cậu rồi tìm chỗ nào đó ngồi xuống chống cằm.

"em định chơi bài nào ?"

"thử đánh bài hold me tight được không ?"

"mời"

jimin đặt tay lên đánh đàn với biểu cảm thật thư thái. taehyung say mê theo từng khúc, nhẹ nhàng kéo ghế để ngồi ngay sau lưng jimin, hai tay ôm trọn eo cậu rồi đan lại. jimin đột nhiên dừng hẳn. hắn thấy vậy liền bảo

"tiếp tục đi, anh say rồi đừng để tụt hứng vậy chứ"

"anh uống rượu mạnh lắm sao?"

"không, là em làm anh say"

.

đêm đó khá nóng khiến jimin cựa quậy chẳng ngủ được. taehyung không biết em nóng mà còn ôm ấp em khiến em càng tức điên hơn

"taehyung bỏ ra, nóng như này còn ôm ấp gì nữa"

taehyung mơ hồ với tay lấy chiếc điều khiển điều hòa bật 16 độ c. rồi quay sang góc khác. jimin mãn nguyện lăn trên giường nhưng chỉ được 10 phút thì lạnh cóng người. cậu bỏ hết liêm sỉ đắp chung chăn với hắn rồi ôm chặt. hắn bên kia cười nhẹ nhưng không tạo ra tiếng động với lại cậu chẳng thấy nên không biết.

"taehyung ơi em lạnh"

"..."

"taehyung ơi ôm em"

"..."

"vậy để em ôm taehyung"

cậu ôm hắn rồi áp nhẹ bờ môi lên cổ hắn. hắn nhột nhưng cố không cựa quậy. jimin dường như đã chìm vào giấc ngủ, taehyung bây giờ mới quay người lại ôm cậu thủ thỉ

"không cho người ta ôm mà giờ bày đặt ôm người ta"

.

chiều chủ nhật không bận rộn và thời tiết chẳng quá nóng. hai người dắt tay nhau đi qua những nơi được gọi là 'thơ mộng nhất' ở seoul. giữa dòng người đông nghịt, tay nhỏ nắm lấy tay lớn 'phiêu du' khắp nơi. trên tay jimin có cột một chiếc dây tím, đầu bên kia cột vào tay taehyung như là để jimin 'không bị đi lạc'

hắn dắt cậu đi qua trăm con đường nhưng chẳng thấy mệt, lượn lờ qua từng hàng trà sữa, hàng quần áo, hàng đồ ăn có vẻ rất thú vị. nhưng ở gian hàng quần áo, taehyung chọn ti tỉ thứ đồ mà jimin nghĩ sẽ chẳng mặc đến vì trông nó khá là "good boy" như vest, sơ mi, quần tây và nhìn sơ qua khá nóng, một số đồ khác lại quá "bad boy" khiến jimin lắc đầu.

"mua như này em mặc kiểu gì?"

"kệ em"

.

"taehyung à, có phải chúng ta đã tăng cân lên rồi đúng không ?"

"sao lại thế ?"

"chiếc ghế sofa kia càng ngày càng chật, trước kia em với anh nằm thì thoải mái rộng rãi, giờ cứ bị chật ấy"

"không phải do chúng ta tăng cân, mà là do nó thấy chúng ta nằm trên nó mà xa nhau quá, không bằng lòng nên 'thu nhỏ' lại một chút ý mà"

"anh lừa con nít 3 tuổi đấy à?"

"không, anh lừa người yêu anh 2,5 tuổi"

không phải do tăng cân, chăm em mãi chẳng lớn lên được. còn về cái sofa kia, không phải chỉ cần ra ngoài hàng mua size nhỏ là được sao ?

à mà taehyung tự cảm thấy ghét bản thân khi cãi nhau cùng jimin. hắn lúc đó không thể ngưng mình được. hắn phải nói cho hả dạ đến khi cậu khóc, lúc đó lại ôm cậu người yêu vào lòng nói khẽ

"anh yêu anh mới ghen, em hiểu không ?"

hay

"nín đi, anh đúng nhưng anh vẫn dỗ em nên đừng khóc nữa"

jimin vẫn theo thói quen hất tay ra, đanh đá nhưng vẫn khóc tiếp

"đếch hiểu. cứ khóc đó làm gì nhau ?"

taehyung xoa nhẹ thái dương. bảo bối từ khi nào lại cãi lại hắn thế nhỉ ? ngày xưa chỉ cần nhăn mặt một chút là hắn lại cảm nhận được 'cái gì đó' mềm mềm ngọt ngọt nơi đầu lưỡi kèm câu nói nhỏ

"taehyung đừng giận, em xin lỗi !"

"hôn anh đi"

vmin » nhẹ nhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ