03. mùa covid

349 45 7
                                    

nắng mai nhẹ nhàng lướt qua mi mắt em. ấy à, đã là mùa hè rồi ư ? jimin từ từ mở mắt do bị thứ ánh sáng ấy len lỏi qua khung cửa sổ mà chiếu thẳng vào, nhìn người bên cạnh đang yên giấc, jimin chẳng đành gọi dậy mà cứ thế nhảy xuống giường.

"không vội !"

người kia chợt nắm tay cậu mà kéo xuống vị trí cũ ban nãy. dường như vẫn không có dấu hiệu mở mắt. jimin lại cười, nụ cười giống thiên thần quá đỗi. cậu khéo léo luồn lách người lên, cho taehyung tựa vào người mình, cằm cậu thì đặt lên mái tóc mềm mại của hắn như trước hắn đã làm với cậu.

"taetae của em còn buồn ngủ sao ?"

"là do em dậy sớm"

taehyung dụi mặt mình vào người jimin, đôi lúc lại ngẩng lên dụi mặt vào cổ cậu như mèo con. tay cứ ôm eo mãi không rời thôi. taehyung là đang cosplay cậu ?

"anh dễ thương quá rồi đó !"

"không bằng em !"

sau hơn 30 phút làm gối ôm cho tên hổ con kia thì cậu mới được hắn buông tha. làm bữa sáng đơn giản nhưng có tên nào cứ đứng ôm lấy eo mãi không chịu rời. thôi bỏ, không làm bữa sáng nữa. cả ngày ôm ấp không biết mệt.

"taehyungie muốn ăn sáng, ăn sáng cơ" - taehyung mè nheo như trẻ mẫu giáo

"ra ngoài mà ăn"

"covid này thì ai bán"

"order đi"

"hong anh muốn ăn đồ em nấu"

jimin nghĩ thầm, quái lạ sao tên này sao hôm nay cứ dễ thương vậy. hay muốn jimin ta lên làm công rồi ?

"ôm ấp trong lúc nấu thì tôi đi ngủ tiếp, không nấu gì hết"

"nae"

sau khi vật lộn với đống đồ ăn tích trữ trong mùa cô vy, jimin đưa ra cho taehyung một bát mì gói không hơn không kém.

"sao ăn mì, anh ngán mì lắm rùi"

"ăn xem nào"

taehyung bĩu môi gắp mì lên ăn. ụa ụa này là mì bình thường của bình thường không hơn không kém

"hong ăn nữa"

"có tình yêu của em bỏ vào trong đó đấy"

và tên họ kim nào đó tưởng thật ăn hết bát mì một cách ngon lành

---

vì đang nghỉ dịch nên taehyung phải mang công việc về nhà. hôm nay có cuộc họp trực tuyến khiến hắn bận bịu không khác gì đi làm trên công ty là mấy. khi họp xong cũng tầm trưa, bước chân xuống vào phòng ngủ và điều đầu tiên hắn thấy là con mèo kia đã ngủ say sưa trong khi tv vẫn đang bật phim hoạt hình. ây gu, hắn lại gần bobo nhẹ lên má hồng hồng của cậu. không biết cậu đang mơ gì mà ngủ đôi lúc còn nói mớ "hansung à hansung àaaa"

hansung là ai ? tên taehyung tức tím người nhéo hai má của jimin khiến cậu bé tội nghiệp thức giấc

"anhhh !"

"hansung là đứa nào ?" taehyung nhìn chằm chằm vào mắt jimin khiến cậu sợ

"con người quan tâm công việc lạc hậu như anh thì sao biết được hansung ?" jimin chẳng vừa, cậu ghét nhất là bị đánh thức lúc đang ngủ

"em dám nói thế à ?"

"ừ đó tôi nói vậy đó"

taehyung cau có, hắn lại lần nữa nhắm đến cục mochi kia mà ngoạp thêm nhiều lần. giỏi rồi giỏi rồi, cãi lại tôi cơ mà.

"taehyung xem film đi !"

"dỗi rồi" hắn bĩu môi

"ra đây em ôm, hôm nay đến lượt em chọn filmm"

taehyung cười trừ, ngồi vào lòng jimin rồi để mắt ở sát cổ jimin ngậm ngậm cắn cắn. jimin thấy nhột nhưng mà vẫn vuốt ve tên họ kim vì cái cảm giác đó quen rồi.

taehyung ngủ quên trong lúc cắn jimin, khi cậu cúi xuống là khi thấy cái cổ của mình dính dính đầy nước miếng của ai đó. trời ơi jimin đã đạp thẳng taehyung đang say giấc trên người cậu xuống sàn. hắn thức giấc chỉ dám la oai oái 'đau' !

ăn trưa cũng qua loa, jimin và taehyung lại đi ngủ. từ khi có dịch, jimin và taehyung có thể ngủ ở bất cứ thời gian nào nhưng phải ôm ấp mới chịu ngủ cơ. trưa hôm nay cũng thế, ôm ấp nhau ngủ từ 1 giờ đến 4 rưỡi chiều, hắn lại còn luồn tay vào áo cậu mà sờ soạng. poor jimin ngủ say không biết gì.

chiều ngủ dậy lại thay phiên nhau tráo lưỡi ngọt ngào. trong mùa dịch người ta bảo cách xa nhau 2m nhưng không lo vì không được tụ tập quá 10 người, hắn và cậu lại là mới là 2. số lần tráo lưỡi với nhau trong ngày dịch phải tăng gấp 6 hay 7 lần ngày bình thường. ủa cách li xã hội của mấy người yêu nhau là thế à ? hết tráo lưỡi rồi day dưa nhau để tối đến nhanh hơn vì hắn nhận ra rằng mỗi giây mỗi phút bên jimin là thời gian trôi nhanh vô cùng.

buổi tối thịnh soạn hơn 1 chút do taehyung có ý định giúp cậu 1 tay. xong xuôi, đi tắm thì hắn lại hớn hở đưa điện thoại cho jimin rồi tỉnh bơ ra ngoài. jimin khó hiểu, cậu mặc kệ cứ mang vào nghe một bản nhạc để relax nhưng bỗng nhiện điện thoại cậu có người gọi, là "taetae 🥺✨"

không có gì đặc sắc ngoại trừ đó là video call. jimin tưởng anh người yêu bị gì, thẳng tay nhấn nút nghe, bên kia truyền đến một giọng ma mị

"em đang tắm à ?"

"vâng"

"eo ơi anh chẳng thấy gìiii, đưa cam xuống xíu nữa đi"

"biến thái"

"với mỗi em"

dịch thì dịch nhưng yêu thì vẫn yêu ❤️

______

các tình yêu của tớ nhớ hãy tự bảo vệ bảo thân khỏi dịch nguy hiểm này nhé TvT

from jimilktea with luvv

vmin » nhẹ nhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ