Chap 1 - Dây buột tóc

5.7K 315 23
                                    

Kamado Tanjirou từng là một samurai vô danh. Sau khi chàng lộ diện trong cuộc chiến giữa người với quỷ, mọi người đã tôn chàng như một huyền thoại khi chỉ một mình, Tanjirou đã giết gần nửa đội quân của quỷ.

Nhưng chàng không nhận danh hiệu, tiền tài và mỹ nhân, chàng nói nếu nhận, không chỉ thẹn với những người đã ngã xuống trong trận chiến, mà còn thẹn với sư phụ, người đã rèn giũa Tanjirou trở thành một samurai xuất sắc, bởi người chưa bao giờ ngừng khuyên chàng "không được dùng sức mạnh để đạt lấy danh lợi".

Sau khi rời khỏi Thành chính của Osashiki, Tanjirou đã trở lại cuộc sống độc hành khi xưa, đi khắp nơi cứu giúp người dân, diệt trừ tai họa, danh tiếng của chàng ngày một tăng lên.

...

Mùa xuân đến, Tanjirou thuê một chiếc thuyền nhỏ, để nó trôi trên sông Yatakuma.

Con sông này nổi tiếng không chỉ nhờ khung cảnh nên thơ vào mùa xuân, mà còn về truyền thuyết về một chuyện tình buồn. Về chàng gieo mình xuống sông, nguyện lấy trái tim vừa biết yêu đơn thuần trong sáng thu hết những tăm tối tanh bẩn của dòng sông, làm mặt nước trong trẻo lại, để người thương có thể lần cuối soi gương dưới mặt hồ trước đêm kết hôn. Nhưng đêm đó, nàng sau khi soi mặt thì chỉ im lặng khóc, hồn phách chàng trai chìm dưới mặt nước đón sự rung động, cô gái thấy chàng trai, nức nở nhảy xuống sông, tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng nàng chẳng tìm được gì ngoài một cái bóng mờ ảo vĩnh viễn không nắm lấy được.

Tanjirou ngâm một khúc của câu chuyện chàng học được qua một cô gái trong thôn, sau đó lại uống một chút rượu.

Cả người chàng không còn bộ giáp cồng kềnh, mà là một bộ đồ truyền thống màu đỏ viền trắng, trên eo đeo thanh bảo kiếm từng đoạt đi hàng nghìn mạng của những con quỷ. Mái tóc không búi lên mà được cột cao. Lộ ra ở cổ một hình vẽ hỏa long đỏ tươi.

Tanjirou có bộ dáng thanh tịnh lạnh lùng, nhưng nhờ màu đỏ lại nổi lên một tần diễm lệ không nói nên lời. Da vì luôn mặt đồ kín nên so với nam nhân bình thường trắng hơn, cổ tay thon, khớp tay rõ ràng nổi lên, cầm lấy li rượu thẳng lưng uống, là một bộ dạng đẹp không có từ để tả.

Cánh đào cứ rụng, tạo dư âm trên mặt nước phẳng lặng. Gió trời thoang thoảng, ấm áp và mang theo một mùi vị Tanjirou luôn nhớ đến.

Kioyushi, quê hương của chàng cũng có một rừng hoa anh đào và một con sông trong trẻo chảy dài như vậy.

Tuy không thể sánh với hồ Yatakuma, nhưng miễn là một ngọn cỏ, một tất đất của quê hương, thì đối với Tanjirou đều vô cùng đẹp đẽ.

Đã bao lâu chàng chưa về quê?

Tanjirou tự hỏi, chàng nhìn những chú chim nhỏ nhảy nhót trên cành cây, nhìn hoa rơi, nhìn mây trôi, nhìn chung rượu đã cạn đi một nửa.

Nhưng chàng đâu thể về lại quê nhà?

Chàng bị vu oan, bị mọi người đuổi giết, không có nơi dung thân.

[KnY] [MuTan] Đợi Ngày Đốt Hỉ PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ