Oneshort

1.4K 33 7
                                    

Trước khi vào truyện tui nói trước truyện tôi viết nó không được hay và có ít chỗ viết tắt nên mọi người thông cảm. Ai không xem được đam hay H thì thoát ra nha.

Người đời có câu *xuôi xẻo không bằng nghèo kiếp sát* Ta vốn là đại thiếu gia cao cao tại thượng, quen thói phong lưu hữu lạc, chơi bời toán loạn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Người đời có câu *xuôi xẻo không bằng nghèo kiếp sát* Ta vốn là đại thiếu gia cao cao tại thượng, quen thói phong lưu hữu lạc, chơi bời toán loạn. Ấy vậy mà xuôi xẻo thay bị con bồ cũ bắt cóc đem đến sa mạc vức ở đây tận 1 ngày rồi. Thật tình ta phải làm gì bây giờ đây. Giờ ta khát, đói lại còn nhớ nhà. Ta tự thề độc rằng sẽ đem những ủy khuất này trả toàn bộ lên đầu ả còn có không chơi bời lêu lỏng nữa mà ngoan ngoãn nghe lời papa ta kế nghiệp. Trong lúc sức lực cạn kiệt, quả thánh mẫu đã nghe lời nguyện cầu của ta a~Chiếc phi cơ quen thuộc mang biển số của gia tộc Jeon hẳn là ta không nhìn nhầm được và Jimin thằng bạn khẩu nghiệp của ta cư nhiên cũng đến, nó vẫy tay với tôi.

Jimin: Kook mày đây rồi cuối cùng cũng tìm được mày. Phải dò rada lắm mới thấy sóng điện thoại của mày hiện lên đó.

Kook: Tao khổ thật a~~Jimin tao nhớ mày *tôi mừng rỡ không thôi tôi đc sống rồi, dù chỉ mới một ngày ở đây thôi nhưng với tôi lại dài hằng thế kỉ rồi. Máy bay đáp xuống, tôi liền lấy sức cùng lực cạn còn xót lại lao nhanh về phía họ. Bỗng một cồn cát cao chộp lấy bàn chân tôi khiến tôi chụp ếch vô lực đầu lao thẳng vô cầu thang xếp của máy bay rồi lăn ra nền cát khắc nghiệt. Tất cả mọi người tất thẩy bị chấn động. Chỉ duy Thằng Min là nhanh chí chạy lại đỡ tôi dậy với đầu đã loang lỗ máu tươi. Hiện tại tôi thấy thật choáng váng, tôi tiêu thật rồi sao. Trước khi vô ý thức tôi chỉ kịp nói lời cuối cùng nghe thoang thoảng âm thanh kêu gọi của thằng Min*.

Kook: Tao tiêu thật rồi *Kook nói xong gục đầu ngất đi trên tay Min không động đậy liền trở thành một cổ cứng đờ*.

Jimin: Kook mày không sao chứ...mau mau đưa cậu ấy.....

Bóng tối vô tận liền lôi tôi đi với những lời cuối tôi nghe cũng không ý thức đc gì nữa. Không lẽ tôi lại chết trẻ đến vậy ư và là còn một cái kết vô duyên không tưởng. Mơ hồ thoáng đau ở gò má tôi ý thức được hình như có thằng nào đó cả gan vổ mặt bổn thiếu gia ta. Được lắm ta sẽ cho nhà người biết sờ tay. Nghĩ rồi tôi liền mở mạnh mắt ra, bật người ngồi dậy. Khiến người bên cạnh tôi giật mình và hơn hết tôi còn chấn kinh hơn. Ủa đây hình như không phải phòng của tôi. Mơ sao nhìn cứ y như những khung cảnh trong phim xưa. Không được!!này là ảo tưởng bị đập đầu đến điên rồi sao?. Tôi phải thử lại, hành động thay lời nói tôi nằm lại ra nền đất, niệm một câu chú thuật lại bật người dậy nhưng lạ thay khung cảnh ở đây tất thẩy đều không thay đổi vẫn cồn cây và những khu chợ sầm uất. Tôi thực sự không mơ,btrong lúc hoảng loạn tôi liền chụp người bên cạnh tra hỏi như điên.

[Vkook]🔞H🔞Xuyên không gặp ngay biến thái.Where stories live. Discover now