Chương I

11 2 1
                                    


Mùa hè, mùa của cái nóng oi ả, của những con ve sầu gọi nhau, mùa của niềm hân hoan của mấy đứa học trò.

Trong sân trường, thầy hiệu trưởng vẫn đang uể oải đọc những dòng cuối cùng của cái bài diễn văn năm nào cũng nhắc lại mà lũ học sinh muốn thuộc nằm lòng.

Rồi câu nói của thầy mà tụi nhỏ vô cùng chờ đợi cũng được thốt lên:

- Chúc các em một kỳ nghỉ hè hạnh phúc và đầy niềm vui bên gia đình và bạn bè.

Và đó cũng là giây phút chính thức kết thúc năm học.

...

Lạch cạch ... lạch cạch... chiếc xe đạp băng qua con đường đổ lửa giữa lòng Sài Gòn. Ngồi ở phía sau chiếc xe đạp, Linh hỏi:

- Ê... Lân! Mày có tính làm gì trong hè này không?

Lân, thằng em trai tội nghiệp với cái lưng áo ướt đẫm mồ hôi, trả lời:

- Thì chắc cũng như mọi năm thôi: đi học hè, ở nhà coi phim, hay là đọc truyện. – chợt nó dừng lại, ngẫm nghĩ gì đó rồi nói tiếp - mà năm nay có lẽ em xin ba mẹ cho đi học làm bánh.

- Làm bánh hả? Ờ hợp với mày đó! Mày học đi, rồi về làm cho tao ăn.

- Giề! Bà chỉ có ăn là giỏi! Thế năm nay có tính làm gì không?

- Thì chắc lại cũng chả khác gì mày ngoài cái vụ làm bánh ra đâu. Chán quá! Hay là xin ba mẹ đi đâu đó chơi đi!

- Mấy năm trước mình cũng xin mà ba mẹ có cho đi đâu đâu. Lúc nào ổng bả cũng nói là bận hết! – Lân lắc đầu nói.

- Ờ! Chán chết đi được.

- Bà mà chán! Có năm nào bà chịu ở nhà đâu, toàn đi chơi với bạn suốt!

- Mày cũng biết nữa ha.

- Ba mà không cãi nhau với bác Hai thì mình được về Đà Lạt chơi rồi... - Linh tiếc nuối nói.

- Chịu thôi, mấy năm rồi mà có thay đổi được gì đâu.

Nói vậy xong thì hai đứa lại im lặng trên suốt đường về.

Sài Gòn tháng Năm, nóng không thể tả, hai chị em vừa về tới nhà thì áo cũng ướt đẫm mồ hôi. Bước tới cửa nhà, Lân đưa tay với nắm cửa, một cơn gió thổi thoáng qua mang theo một cảm giác thật sảng khoái dưới cái nóng khủng khiếp này.

"Wao! Dễ chịu quá!"- Lân chợt nghĩ.

Hai đứa vào nhà thì nhận thấy trong phòng khách, có hai người lạ mặt đang ngồi nói chuyện với mẹ tụi nó, một người đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi và một đứa con gái chắc trạc tuổi hai đứa.

- Chào mẹ, con mới đi học về. Hôm nay nhà mình có khách ạ?

Linh hỏi, nhỏ luôn là người chủ động hơn.

Lân chỉ im lặng quan sát hai người. Người đàn ông có vẻ quen quen, hình như trước đây nó đã được gặp qua rồi. Còn đứa con gái này thì:

Cơn gió mùa hèWhere stories live. Discover now