Chương II

5 0 1
                                    

Ông Nam là trưởng phòng của một công ty in ấn tại Sài Gòn, lương của ông đủ để nuôi sống gia đình năm người của mình. Là trụ cột của gia đình thế nhưng ông lại là người quá hiền lành, hiền lành tới nỗi đôi khi ổng trở nên nhu nhược, khiến cho mấy đứa con toàn "leo lên đầu ông ngồi". Vì vậy, chuyện dạy bảo con cái bà Hằng giành làm, không đợi cho ông có dịp đùn đẩy cho bà. Cho dù là vậy, có một câu chuyện sau này mà mấy đứa con cứ hay nhắc tới nhiều lần, khi ông trở thành một con người khác biệt hoàn toàn nếu có ai dám đụng tới gia đình ông.

Vợ ông, bà Hằng nhỏ hơn chồng mình một tuổi, là một người phụ nữ phúc hậu và có thân hình đầy đặn. Nhìn bà bây giờ ít ai biết được trước đây bà là hoa khôi có tiếng một phương. Lúc nào bà cũng phàn nàn sau khi sinh ba đứa con đã khiến thân hình bà trở nên như thế này, mà lơ đi tài ăn ngủ của mình. Bà là một người vợ, người mẹ rất đảm đang và đáng yêu, trừ những lúc ông Nam vô tình nhắc tới vòng eo hồi xưa của bà.

Bà Hằng nấu ăn rất ngon. Và tài năng này được đứa con trai lớn của hai vợ chồng thừa hưởng hoàn toàn. Hai vợ chồng có ba người con. Hai đứa sinh đôi lớn của họ dù mang khuôn mặt giống hệt nhau, nhưng tính tình thì như nước với lửa. Linh là một cô bé xinh đẹp, hoạt bát, lanh lợi, cộng thêm tài ăn nói truyền cảm nên cô lúc nào cũng là trung tâm của mọi đám đông. Tính tình cởi mở, dễ kết bạn, nhất là cái tính chẳng chịu quan tâm tới việc "tề gia nội trợ", cô nàng thích đi ra ngoài tụ tập bạn bè hơn là ở nhà. Vì thế mà nhỏ hay bị mẹ la mắng và bị so sánh với mấy cô con gái đảm đang của nhà hàng xóm, đâm ra hai mẹ con lúc nào cũng khắc khẩu.

Lân thì khác. Như bù lại với bà chị sinh đôi năng động dở việc nhà của mình, Lân lại có khả năng nấu ăn rất tốt, khiến thường xuyên bị nhỏ đùn đẩy công việc nhà cho mình. Thật lòng Lân cũng rất thích công việc nấu ăn này, cậu thường tự mình mày mò nấu những món ăn mới, và rất được gia đình ủng hộ. Cậu trầm tính, ít giao du bên ngoài, hay đúng hơn là nhút nhát không thích tiếp xúc nhiều với người khác.

Dù tính cách có phần trái ngược, hai chị em lại rất thân nhau. Từ nhỏ hai đứa đã luôn ở bên nhau, có chuyện gì cũng kể cho nhay nghe. Sau này, phần lớn câu chuyện lại chủ yếu xoay quanh việc Linh cãi nhau với mẹ, càn bản thân Lân lại ít chia sẻ với chị mình hơn. Có lẽ vì thế mà ở Lân hình thành một phong cách nói chuyện nhỏ nhẹ, dịu dàng, cho nên dù có ngoại hình khá bắt mắt, thì cậu lại bị xếp vào hội "chị em bạn dì" với mấy cô bạn cùng lớp.

Cuối cùng là Sơn, cậu em trai út nhỏ hơn bốn tuổi. Theo như mọi người hay nói dù thằng bé nhỏ tuổi hơn nhưng phong thái lại nam tính hơn hẳn anh trai mình. Trong ba đứa con thì cậu là đứa giống mẹ nhất, nên bà Hằng có phần ưu ái nhóc hơn cho dù bà luôn cố gắng đối xử công bằng với các con của mình. Có lẽ vì thế mà hai đứa sinh đôi ít khi chơi với thằng nhỏ, một phần là vì tụi nó ghen tỵ sự ưu ái của mẹ đối với Sơn.

Tối hôm đó, nhà ông mở một bữa tiệc nhỏ đãi cha con ông Đăng tới nhà. Vốn ông Nam sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, ông và ông Đăng là hàng xóm sát nhà nên hai người chơi thân với nhau từ nhỏ, chuyện vui buồn gì cũng có nhau. Thậm chí, đôi khi trong thâm tâm ông Nam cảm thấy còn thân thiết hơn cả người trong nhà. Kể cả sau này ông Nam xuống Sài Gòn lập nghiệp, hai người vẫn là bạn thân của nhau cho đến bây giờ. Mỗi khi một trong hai người gặp khó khăn, người còn lại luôn giúp đỡ nhau hết sức mình. Tối đó hai ông kể lại những chuyện hồi nhỏ của họ cho mọi người nghe, quậy phá thế nào, hay hồi xưa ông Đăng giúp ông Nam "cua" được bà Hằng ra sao, nhưng tuyệt nhiên chẳng đả động gì tới gia đình của ông Đăng cả. Vui miệng, Linh hỏi:

- Thế còn vợ chú Đăng thì sao ba? Hồi đó ba có giúp chú không?

Câu hỏi vừa bật ra thì lập tức ông Nam liền lái sang câu chuyện khác:

- À đúng rồi! Năm nay Xuân được 13 tuổi rồi phải không? Vậy là nhỏ hơn hai đứa Linh Lân một tuổi đó!

Thấy ba lơ đẹp câu hỏi của mình, Linh định gặng hỏi thêm thì bắt gặp cái lườm của bà Hằng. Vốn nhạy cảm với mẹ, cô nhỏ hậm hực thôi không nói nữa.

Nhắc tới Xuân, Lân nhìn nhỏ một cách ngao ngán. Nó không giỏi giao tiếp với con gái, đã thế còn có vụ "tai nạn" hồi trưa, nên không nói chuyện với nhỏ nhiều. Bỏ qua vấn đề ngoại hình, ở con bé này vẫn có cái gì đó mà nó cảm thấy không thoải mái khi tiếp xúc. Suốt bữa ăn, nhỏ chỉ biết dán mắt vào chén cơm, thi thoảng được hỏi thì trả lời cụt ngủn rồi lại cắm mặt xuống bàn. Tận trong đáy lòng nó biết rằng, đâu đó trong con bé ấy cũng thấp thoáng hình ảnh của nó.

Ăn xong thì cái tính được mẹ nuông chiều liền hiện lên hết ở mấy đứa con trong nhà, tụi nó bưng được cái chén của mình vào chỗ rửa là cắp đít đi hết! Ấy vậy mà cái đứa tưởng nhút nhát như Xuân lại cùng bà Hằng dọn dẹp bàn ăn. Thấy vậy bà buột miệng khen:

- Con ngoan quá! Chả bù cho con Linh nhà cô tí nào!

Ngay lúc ấy Lân cảm thấy có một luồng sát khí tỏa ra bên cạnh, nó quay qua thì thấy chị nó khó chịu ra mặt. Đây vốn là chuyện thường ngày trong gia đình này, mội thứ đã diễn ta từ hồi lớp Năm, hồi đó chị nó đã được mẹ dạy cho làm việc nhà, có điều con bé hậu đậu quá, hết là vỡ bát chén rồi làm hỏng đồ, lại không phải là người chú ý đến các chi tiết nhỏ nên hay bị mẹ la rầy. Riết con bé chán rồi không thèm làm luôn. Lân biết chị nó không hẳn là ghét làm việc nhà, chẳng qua là do mẹ hay than phiền với mấy bà hàng xóm nên nhỏ cảm thấy mình không được tôn trọng. Bây giờ lại xuất hiện một đối tượng so sánh ngay trước mặt, thì con nhỏ càng bất mãn hơn nữa.

...

Tới khi Xuân lên phòng thì thấy Linh đã nằm ngủ rồi, nên nó cũng chỉ nằm xuống chỗ đã được sắp xếp lúc chiều. Nhắm mắt lại, một lúc sau nhỏ như nghe loáng thoáng có câu nói:

- Đảm đang vậy thân với mẹ lắm nhỉ?

Xuân mở mắt, quay người lại, nhỏ thấy Linh vẫn nằm xoay lại với mình như lúc nãy.

"Chắc là mình tưởng tượng" – nhỏ nghĩ, rồi lại nằm xuống.

Khác Đà Lạt, Sài Gòn dù là ban đêm rồi mà trời vẫn nóng, lại lạ nhà, nhỏ cứ nằm loay hoay mãi mới ngủ được, đâu biết được có một người khác cứ thao thức không thôi đang nằm gần nhỏ.

Cơn gió mùa hèWhere stories live. Discover now