Chương 10: Là cô ấy

1.5K 110 12
                                    


Nửa đêm phát Weibo khiến cho độc giả của Chu Sơ Niên bùng nổ, không chỉ một hai người, đến những fan ẩn cũng sôi nổi hiện thân.

Tất cả mọi người đều hoài nghi có thể do nửa đêm nên đầu óc tác giả không được tỉnh táo nên mới tung tin nặng ký như thế.

Chu Sơ Niên không lười, thậm chí còn rất chăm chỉ, nhưng đó là do ở mùa xuân, hạ, thu thôi, từ lúc cô sáng tác đên bây giờ chưa bao giờ cô mở thêm hố vào mùa đông. Đây là việc mà tất cả các fan đều biết, có một số độc giả lâu năm còn biết tại sao mùa đông cô không mở thêm hố.

"Đây... đây là do nửa đêm xuất hiện ảo giác sao? ? mùa đông đào hố? Hay chỉ là thông báo trước năm sau mới mở?"

" Trời ơi! Tuyệt đối đừng giống như lầu trên nói nha, tác giả ngài không thể trêu chọc xong liền bỏ chạy~ "

"Hơn nửa đêm, có thể là Tiểu Niệm niệm không được tỉnh táo, mị dám cam đoan ngày mai weibo này sẽ bị xóa."

"Trên lầu nói đúng, mấy con cú vẫn nên đi ngủ sớm chút đi ~ đừng ôm hi vọng quá lớn."

...

Bởi vì giấc mộng kia chưa có lời giải, Chu Sơ Niên từ buổi sáng tâm tình không được tốt lắm, sắc mặt nặng nề, một mặt người sống chớ gần.

Trần Thiến xem xét sắc mặt của cô đã hiểu có thể cô lại nằm mơ, lặng lẽ lên lớp không dám quấy cô để cho cô được yên tĩnh.

Hết một tiết buổi học, Trần Thiến mới giương mắt lườm cô một chút: "Ngủ không ngon?"

Chu Sơ Niên hai mắt lờ đờ ừ một tiếng, thấp giọng nói: "Tối hôm qua nằm mơ, có chút khác lạ."

Nghe vậy, Trần Thiến ánh mắt sáng lên, vui vẻ nhìn cô: "Sau đó thì sao?"

Vừa nhắc tới cái này, Chu Sơ Niên càng tức giận hơn.

"Bị tin nhắn đánh thức."

Trần Thiến: "... ..." Cô nhìn sắc mặt của Chu Sơ Niên, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Ai không sợ chết đụng phải họng súng của cậu?"

Chu Sơ Niên hơi hơi cười một tiếng: " Cậu đoán xem."

Trần Thiến đảo mắt, đại khái là có thể đoán được là ai.

Cô vừa định an ủi Chu Sơ Niên, điện thoại đặt trên bàn của Chu Sơ Niên sáng lên thông báo có tin nhắn mới ở wechat. Điện thoại tối hôm qua bị cô cài chế độ yên tĩnh vẫn chưa được mở lại âm thanh.

Suy tính ba giây đồng hồ, Chu Sơ Niên cầm điện thoại di động nhìn, là biên tập của cô thấy được weibo tối qua cô đăng, kích động nhắn tin cho cô.
" thật sự mở hố? ?"

" Đã xác định là câu chuyện về Thanh Mai trúc mã? "

" Tại sao lại muốn viết cái này? ?"

...

Chu Sơ Niên nhìn xem, hơi cụp mắt xuống trả lời biên tập: " ừm, đã xác định, muốn viết một câu chuyện như thế này để cùng mọi người vượt qua mùa đông nha."

Biên tập: "là do linh cảm từ mấy hôm trước?"

Chu Sơ Niên: "không phải, là do giấc mơ của em."

Mặc dù cô cũng không biết tại sao lại muốn đem giấc mơ tối qua ra để sáng tác, nhưng trong đầu luôn có ý nghĩ như vậy, thúc giục cô phải làm.

Cô chỉ trả lời biên tập hai câu, biên tập từ trước vẫn luôn yêu quý cô cũng không nói gì, chỉ nhắc nhở : " đừng lấy thân thể làm trò đùa, nếu không kiên trì được thì phải xin nghỉ."
Chu Sơ Niên nhíu mày, nhếch môi cười đáp ứng.

( DROP ) CÔNG CHÚA NHỎ THEO ANH VỀ NHÀ THÔI! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ