Daylight

814 33 3
                                    

"Nếu một lần nữa về nơi bắt đầu, anh nghĩ ta sẽ đi đâu, Steve?"

"Phải chăng khi đó chỉ là nơi có chúng ta thôi. Em có nghĩ vậy không?"

"Vẫn sến sẩm."

"Anh vẫn yêu em."

"Tôi cũng vậy thôi tên đần. Có thế thôi cứ nói mãi..."

==========================

"Friday. Cô có thể tắt đi được rồi." Lời của Steve ngắt đi quãng âm thanh ghi âm được từ những ngày trước, ngày của mặt trời mà vẫn cần mẫn dịu dàng với anh. Và cũng như giờ đây, căn phòng đã mất đi nguồn nhiệt vốn có của nó, để anh lại một mình. Anh chẳng từng như thế này cả. Đội trưởng Mĩ luôn luôn là những gì người ta đề cập đến. Một hình mẫu mạnh mẽ bất khuất nhưng nếu anh yếu đuối thì ai sẽ là người cạnh bên anh bây giờ hay chỉ là những thước phim được quay lại sau những trận chiến đã qua. Anh không biết và anh cũng chẳng muốn biết thứ gì đang níu anh lại, liệu ánh dương ngày nào sưởi ấm từng hơi thở, từng nhịp đập và cả trái tim có thể khi nào đó trở về- anh bật khóc... hay anh vẫn phải cố gắng cười để một lần nữa hoàn thành những điều Tony muốn. Anh phải thật hạnh phúc về những điều mà cả hai đã trao nhau...

"Anh xin lỗi Tony. Anh không làm được nếu anh đã mất em rồi."

Bước ra từ căn phòng lạnh lẽo mà đã chôn mình trong đống hồi ức mà anh biết rằng nó cũng thành dĩ vãng. Bàn tay phải của anh cứ phải tìm một nguồn hơi ấm khi mà chúng cũng dần thiếu đi cái mùi cơ khí nhởn nhơ trên tay anh hằng ngày, từng nhiệt năng trên tay anh giờ chỉ còn lại thanh sắt mà anh đang bóp méo chúng đi để lộ ra tiếng khói chói cả tai. Nếu như Tony thấy thì gã sẽ rầy anh chết mất. Anh cười khẩy rồi chẳng ngoảnh lại nhìn căn phòng- anh chối bỏ nó như cách anh chối bỏ trách nhiệm của Tony đã muốn gửi gắm cho anh.

Căn phòng họp bây giờ chỉ còn anh là chủ sở hữu của nó. Nó từng là nơi của cả bọn mà tranh nhau giành đống bắp rang vô vị. Chúng tệ thật nhưng lại là ngòi lửa cho Thor cáu cả lên khi mà cả hai bên má của Tony đầy hết cả đống bắp rang còn lại cho cả bọn, lại còn nuốt chẳng trôi được chứ. Rồi lại bị nghẹn làm cả bọn hoảng hồn vì gã bị mất cả vài nhịp thở rồi hoảng hồn dậy với điệu cười thương hiệu để cả bọn về với bộ phim đang dở. Hành động ngu ngốc- anh nhớ nó. Nó đã từng cho anh bao nhiêu phiền muộn. Thậm chí là có thể làm hại đến cả nhóm. Nhưng thiếu đi nó thì anh chẳng biết gã là ai. Khi đó lại là thứ duy nhất làm anh biết tình cảm của gã dành cho anh.

=======================

"Hey Steve, tối nay Nat và cả Clint đi cả bọn rồi, qua chỗ họp rồi coi bộ Brokeback Mountain được chứ. Đồng nghiệp tôi bảo nên xem phim đó với anh đấy.... Ý tôi là nó rất hay thôi."

"Phim về địa lí , nghe có vẻ hay đấy tôi qua liền đây."

"Nói tóm lại là cứ qua đi. Anh sẽ biết ngay cả thôi."

...

"Nó còn chẳng là bộ phim về địa lí đấy Tony. Nó quá hẩm hiu Tony à, họ chỉ vì hoàn cảnh thôi mới nông nổi như thế này."

Một Số Câu Chuyện Về StonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ