* Lời đầu tiên, xin phép được gửi đến các ông, các bà lời chúc sức khỏe, chúc ông bà sống thật lâu, thật vui, thật thoải mái bên con cháu!*
Quốc tế Người cao tuổi của ông Minh hôm nay khác mọi năm. Thường thì ông hay đi chơi nhà các con nuôi hay đi du lịch, như Huế, Đà Lạt, Cô Tô, Cà Mau hay Sa Pa chẳng hạn. Lúc trước em gái ông còn sống, ngày này ông hay được nó mời sang nhà ăn bữa cơm gia đình, nhưng từ khi nó mất, ông cũng không sang nữa, vì ngại làm khó con cháu, thế là ông đi du lịch thôi.
Mấy chục năm ròng, ông cứ lủi thủi sống như thế. Không, ông không thích từ lủi thủi này. Ông không cưới vợ, không con không cháu. Từ khi người mà ông yêu nhất đi lấy vợ, ông cũng chẳng buồn yêu ai nữa. Ông không chờ đợi người đó đâu, thật đấy! Ông yêu được thì bỏ được. Ông cố làm mình thật bận rộn khiến cho không còn thời gian mà hồi tưởng quá khứ này nọ. Thanh xuân ông lao vào công việc, cống hiến cho đất nước, báo hiếu cha mẹ,... Họ thấy ông thành đạt, cũng vui nhưng chưa yên lòng nổi. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một người đàn ông hoàn hảo, chững chạc, một người lý tưởng, nhưng chẳng ai biết ông trống rỗng thế nào. Bố mẹ dùng đủ mọi cách, từ nhẹ nhàng khuyên nhủ tới đay nghiến chỉ trích, dọa sống dọa chết, ông cũng không lấy vợ. Giờ nghĩ lại, ông cũng chẳng còn nhớ mình làm cách nào để chống chọi trong suốt khoảng thời gian ấy.
Về già, ông đi du lịch, làm từ thiện. Ông xây trường cho trẻ em vùng cao, quyên góp tiền cho viện nhi trung ương, cho chương trình " Chiếc lá yêu thương", chẳng lần nào vắng ông, họ cũng đề nghị đưa tên ông nhưng ông kiên quyết từ chối.
Nhưng hôm qua, lần đầu tiên trong suốt hàng chục năm, ông lại thấy sống bao năm không uổng phí mà. Người đó gọi cho ông. Thậm chí ngay cả trong mơ, ông cũng chưa từng mơ như thế. Sáng nay ông dậy sớm, đi thể dục, hồ hởi chào hỏi mọi người. Hàng xóm cũng thấy lạ lẫm, bao năm qua, ông vẫn cư xử bình thường, không quá lạnh nhạt, cũng không quá gẫn gũi, vậy mà hôm nay, gặp ai ông cũng hỏi, họ nhận ra ông thực sự nói chuyện rất có duyên, nhưng vẫn chẳng hiểu gì. Ông dọn dẹp nhà cửa cẩn thận, như đứa con trai mới lớn sắp có người yêu tới chơi, ông đi chợ, chọn những thứ tươi ngon nhất mua về, tự tay nấu nướng, ngôi nhà nhỏ lại bừng sức sống.
Rồi ông ngồi chờ, thế là lại có thời gian nghĩ ngợi rồi.
-----------------------------------------------------------------------
*Từ đây trở đi, gọi công là anh, thụ là cậu nha, cho trẻ=))
Em gái anh vốn là kĩ sư nông nghiệp, hồi năm 1970, cô vừa ra trường, lại vừa chia tay người yêu, nhận việc ở Lai Châu. Nhà anh vốn khá giả, bố mẹ cho đi du học, rồi về nước làm việc, nhưng anh lại thích đi phượt nên công việc hay bị gián đoạn. Việc này cũng không vấn đề gì, vì tài chính bố mẹ anh đã lo cho hết.
Anh là một người đào hoa, với một thân hình hoàn mỹ và khuôn mặt xuất sắc, anh đương nhiên nổi bật hơn đám bạn cùng trang lứa nhưng lại có tiếng chơi bời. Là một playboy chính hiệu, anh say sưa với những mối tình, ngắn có, dài có, trẻ trung có, đứng tuổi có.
Em gái anh sau tuần làm việc đầu tiên về nhà, nó kể chuyện công việc, chuyện cấp trên, chuyện bạn bè,...rồi nằng nặc đòi đưa anh đi xem một người con trai nó gặp ở lần xe nghỉ tại Sa Pa.