Ông Thanh nhớ rất rõ khuôn mặt kinh ngạc cực điểm của Thủy, nhưng cái ông sợ hãi nhất lại ánh mắt của người con gái ấy - người mà Minh đã viết bức thư chia tay mấy tháng trước. Đó là sự kinh tởm xen lẫn đau khổ, cô nhìn 2 người như nhìn một thứ xú uế thừa thãi của thế giới này vậy. Ông vẫn nhớ mình lúc ấy, tựa như vừa tỉnh dậy, thoát khỏi giấc mơ ngọt ngào, đối mặt với thế giới thực. Có phải nếu tất cả mọi người đều biết chuyện này, họ đều sẽ nhìn 2 người bằng ánh mắt đó?
Nhưng Minh lại khác, nhìn anh bình tĩnh và nghiêm túc lạ thường.
Người con gái ấy rời đi, cuộc sống của họ lại trở về như bao tháng ngày trước. Hai người bọn họ nếu cứ ở nơi cổng trời này, cứ thế tới hết đời sẽ chẳng phải sợ gì cả!
Rồi một ngày nọ, Minh muốn quay về Hà Nội, tiếp tục công việc, công việc của anh không cố định, có thể làm bất cứ đâu, miễn là đến hạn phải nộp báo cáo. Vì trước đây ham thích đi phượt nên anh nghỉ làm, anh bảo:"Anh nhìn em suốt ngày làm việc cũng thấy thích rồi đây, anh cũng sẽ làm việc, cũng sẽ cống hiến cho đất nước!". Thanh đương nhiên rất vui, hết mực ủng hộ.
Ai ngờ lần này cũng là lần cuối 2 người được ở bên nhau. Mình vừa đi, Thanh liền nhận tin dữ: Bố cậu bị đổ oan, sắp bị tù tội. Cậu chạy khắp nơi khiếu nại, nhưng chẳng được. Nhà lại có mẹ ốm yếu luôn, mấy đứa em còn đang ăn học, việc của cậu đang làm không kham nổi cuộc sống cả gia đình. Lúc đường cùng nhất, cậu thực sự không biết phải làm gì, lại không muốn nhờ anh, anh cho cậu nhiều rồi. Và thế là cậu đành chấp nhận kết hôn cùng con gái một nhà rất giàu, quen biết bên Tòa án. Người con gái đó thích cậu từ lâu.
Đêm trước khi nhận lời, cậu suy nghĩ muốn bạc cả tóc. Quyết định này là đúng hay sai? Cậu đã xác định anh là định mệnh, là nửa còn lại mà cậu may mắn gặp được trong cuộc đời mình. Cậu khắc ghi những ấm áp, quan tâm, những đêm 1 giờ sáng cả hai cùng dựa vào nhau đi ra ngoài, từng bữa cơm anh nấu và từng lời anh nói. Cậu từng thề có ra sao thì cũng không buông tay, anh là hạnh phúc đời cậu, sau này và mãi mãi. Ai cũng khao khát, cũng hướng tới hạnh phúc, cậu biết sau lần quyết định này, cả hai sẽ đau khổ. Người quan tâm mình trên đời đã ít, người thực lòng thực dạ yêu thương mình còn ít hơn, bỏ lần này, có lẽ vĩnh viễn không thể có lại. Không muốn đâu.
Nhưng nghĩa cha mẹ không thể vứt bỏ, họ là người cho cậu cuộc sống này, nuôi lớn, bảo ban, có cả đời cũng không thể trả hết ân nghĩa mẹ cha, cậu còn là anh cả. Trọng trách chăm lo gia đình sớm đã thuộc về cậu. Nếu cứ một mực bảo vệ tình yêu, vậy gia đình cậu sẽ thế nào? Cậu không chịu nổi cảm giác đó.
Anh quay về vừa lúc cậu làm đám cưới, không một lời kết thúc, cứ thế cuộc tình của họ tan vỡ. Cậu từ chối gặp anh, nếu quay lại, dù chỉ một lần, chắc chắn sẽ không thể bước tiếp. Anh tới nhà thằng bạn thân của mình, uống một trận không biết trời trăng mây đất gì và khóc. Bạn anh cười, mày cũng biết khóc à, anh chỉ nhìn từng giọt, từng giọt rơi trên chiếu, khẽ nói:"Tao khóc để sống lâu hơn, yêu được thì bỏ được". Bạn anh khó hiểu, nhưng cũng chỉ rót rượu cùng uống với anh. Hôm sau, tỉnh lại, anh lại lần nữa bình tĩnh và nghiêm túc, anh không muốn quay lại đây nữa:" Này, Đức, lần này tao đi có khi chẳng biết bao giờ quay lại, mày nhìn kĩ tao đi, không sẽ hối hận đấy!"