* Tiếng chuông báo thức reng lên, Tư Duệ với tay tắt chuông báo thức sau đấy ngồi dậy vươn vai và ngáp 1 cái thật dài. Những ánh nắng buổi sáng len qua tấm màn cửa sổ chiếu rọi vào cô khiến cho vẻ đẹp tuyệt trần của cô được tôn lên. Mái tóc đen óng mượt đến huyền ảo, đôi mài thanh tú, đôi mắt long lanh, hồn nhiên, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi đỏ. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp vạn người mê của cô. Cô bước xuống giường bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi ra gọi Trác Vy dậy.
" Này Bối Trác Vy, dậy mau lên, không thì trễ giờ mất "
" Chỉ mới sáng sớm, để tớ ngủ thêm tí nữa nào "
" Cậu không nhớ hôm nay chúng ta phải đến trường à "
" Aaaa, chết tiệt! Tớ quên mất "
" nào từ từ thôi, dù sao cũng chưa trễ lắm, cậu cứ bình tĩnh. Cậu chuẩn bị đi tớ xuống nhà với ba mẹ của tớ trước "
* Ba mẹ thấy Tư Duệ xuống liền thúc giục vào bàn ăn sáng
" Này Tiểu Duệ vào ăn đi rồi hẳn đi học con " ba cô vừa cầm tách trà vừa nói với cô
" Dạ thôi, ba mẹ ăn đi ạ. Con sẽ đến trường ăn sau, chào ba mẹ con đi học "
* Trác Vy hối hả từ trên lầu chạy xuống, cũng vội vàng thưa ba mẹ của Tư Duệ rồi chạy ra xe đang đợi
" Chào cô chú cháu đi học ạ "
" Tụi trẻ bây giờ học hành chả lo cho sức khỏe gì cả " mẹ Tư Duệ nói với giọng hiền hậu
" Bà đừng lo, tụi nó lớn cả rồi, tự lo được cho bản thân nó thôi. Thôi ăn đi!ăn đi! Đồ ăn nguội cả rồi "
* Chiếc xe hơi đời mới đổ trước cổng trường Đại học khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn vì vẻ đẹp và sự sang trọng của nó. Trác Vy cùng Tư Duệ đi vào lớp, vừa vào thì kịp lúc vừa bắt đầu tiết học. Sau 1 tiếng học căng thẳng 2 cô cùng nhau đi xuống căn tin để uống nước. Lúc đi ngang qua văn phòng cô vô tình va phải một người đàn ông
" ui đau quá! Này anh không có mắt à " /cô vừa xoa xoa đầu vừa ngước lên nhìn người đàn ông đó/
Tiếng trả lời lạnh nhạt của người đàn ông đó thốt lên
" Có mắt " là Lãnh Dược Thiên nói với cái giọng lạnh chết người.
" À , thì ra là anh. Người đã đẩy bạn tôi hôm qua ở quán bar. Đúng là oan gia ngỏ hẹp"
" Cô nghĩ mình có tư cách gì mà nói với tôi những lời đó ? "
* Cô vừa đưa tay lên định đánh anh thì thầy giáo từ xa chạy lại la lên
" Này Tư Duệ ! Trò vừa định làm gì thế. Có biết đây là Chủ tịch không ?. Em muốn bị đuổi à " thầy giáo nói với giọng nghiêm khắc
" Thì sao, là chủ tịch thì làm gì làm à, là chủ tịch thì có thể đẩy người khác bị thương à "
Lãnh Dược Thiên cuối xuống nói nhỏ vào tai của Tư Duệ
" Em muốn tôi nói với thầy giáo là tối qua em đã đi bar uống say rồi còn đánh tôi à "
" Cái con bé này, xin lỗi mau lên " thầy giáo chau mài lại mà nói Tư Duệ
" được được em sai. Xin lỗi! "
/Tư Duệ bước đi với vẻ tức giận/
Ngoài mặt xin lỗi nhưng trong lòng của cô chẳng phục tí nào cả" Xin lỗi chủ tịch, do tôi không biết dạy dỗ trò nó, mong ngài bỏ qua" Thầy giáo nhẹ giọng lại nói với Lãnh Dược Thiên.
" Cô gái vừa nãy tên gì ?"
"D... dạ Hàn Tư Duệ, tôi sẽ phạt nó mong ngài thứ lỗi cho "
Hàn Tư Duệ từ nay em sẽ là người phụ nữ của Lãnh Dược Thiên này- Lãnh Dược Thiên nghĩ
" Nếu ông dám phạt cô ấy thì đời này của ông coi như tàn từ đây"
Thầy giáo vô cùng ngạc nhiên nhưng chỉ biết đứng yên mà lấp bấp trả lời vì sợ mình hỏi rồi sẽ không còn mạng trở về
" D..d...ạ, tôi không dám "
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài và cô vợ bá đạo
RandomĐây là bộ tổng tài đầu tiên mình viết nên có sai sót thì mong m.n thông cảm và góp ý