3. Điểm yếu của tôi

974 91 10
                                    

-chà, dù ko có điểm giải cứu nhưng Bakugo vẫn đứng nhất. Khá mạnh đấy

-cậu ta liên tục tấn công dồn chúng rồi kết thúc bằng một vụ nổ khi chúng kiệt sức nửa sau của bài kiểm tra

-ngược lại thì, cậu nhóc đứng hạng 7, Midoriya, dù ko kiếm được điểm thực hành nhưng lại được 60 điểm giải cứu. Cái này chắc chắn ko phải ngày nào cũng được thấy đâu

-lúc đó tôi cứ hú hét loạn lên. Tôi thực sự rất thích cảnh đó!!

-cô bé Juryokura cũng ko phải dạng vừa đâu, nghe nói anh đã tuyển thẳng cô bé phải ko, All Might?

-có phải cô bé đó là con gái của cựu anh hùng hạng hai đã khuất, Amaryllidaceae, đúng ko?

-cô nhóc này cũng là một trong những thiên tài đấy!!

-"... như cái chợ ấy"
 
                 (´・ω・')(´・ω・')(´・ω・')(´・ω・')
(

Vậy thì đừng ở đó nữa)

-Yuurei!!!! Chúc mừng con, con đứng hạng hai đó, hạng hai đó con gái!! Ôi, cháu gái tôi!!!

-dì à, con biết mà, dì đâu phải hét lên như vậy chứ... Dì uống chút coffee nhé?

Ngay sau khi tôi báo kết quả thi, dì Lily đã cấp tốc chạy tới đây với tốc độ ánh sáng cùng chục chiếc hộp bánh từ cửa hàng bánh tôi thích nhất. Dì Lily có mái tóc màu trằng pha một chút vàng valine và đôi mắt màu hổ phách rất đẹp. Mẹ tôi từng nói, cô ấy tượng trưng cho hoa Lily. Dì ấy là một tiểu thuyết gia, đa số sách của cô ấy là ngôn tình, mặc dù tôi không thể hiểu cô ấy viết những gì trong đó, đọc đi đọc lại vẫn như không. Kosei của mẹ và dì giống nhau nhưng hai người họ lại học hai ngôi trường khác nhau. Một người thì học trường đào tạo anh hùng, người còn lại thì học ở trường đào tạo nhà văn, tiểu thuyết gia, các thứ...

Dì Lily và mẹ tôi tuy cách nhau tận 5 tuổi và hình dáng họ khác nhau một trời một vực nhưng tính cách của họ lại hoàn toàn giống nhau, cũng vì vậy mà tôi coi cô ấy như mẹ vậy. Và bây giờ chúng tôi đang ăn bánh và uống coffee

-đúng rồi, bây giờ dì sẽ chuyển sang sống với con một thời gian dài đó

-Eh?!

-thì đó, dì sẽ chuyển sang sống với con đó, ngôi nhà ở bên kia dì đã cho thuê rồi. Con đã bắt đầu tự lập khi mới 7 tuổi cho đến bây giờ. Dì đã quá bận rộn với đống bản thảo mà không thể chăm sóc con như đã hứa với mẹ con nhưng bây giờ thì được, công việc của dì bây giờ cũng nhẹ hơn lúc trước. Vất vả cho con rồi, Yuurei, thời gian đó ko dài nhưng cũng khoong pảo là ngắn ngủi gì, con đã rất cô đơn có phải ko? Dì chắc chắn ngày nào con cũng mở đoạn video đó để tưởng nhớ mẹ và bố đúng chứ? Từ giờ, dì sẽ ở đây với con, luôn luôn ở bên con và ủng hộ con

Dì ấy vừa nói vừa ôm tôi và xoa mái tóc của tôi. Thật ấm áp, trên mặt tôi có gì đó ướt ướt và ấm, tôi... đang khóc, hình như lần cuối tôi khóc chính là ngày bố mẹ tôi chết. Thực sự, tôi đã cảm thấy rất cô đơn khi ở một mình trong nhà, tôi muốn có ai đó ở nhà với tôi, tôi muốn kể những gì mà bản thân đã học được và những gì đó thú vị sai những buổi học nhàm chán hôm đó..... Ít nhất thì, hiện giờ điều đó đã được đáp ứng.....

[ ĐN BnHA] Tôi là Lycoris radiataNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ