Là từ đầu em đã một mình đơn phương anh.
Cũng là em, ngày đó vô vọng theo đuổi anh.
Lại có lúc tự huyễn hoặc rằng một ngày tình cảm này sẽ được đáp lại.
Hi vọng, không ngừng hi vọng...
Để rồi, thứ em nhận được chỉ là tấm lưng quá đỗi lạnh lùng ấy.
Cuối cùng, vị trí của em, mãi mãi là phía sau lưng anh...
.
.
."Em... em thích anh Hibari-san!"
Mitsuko Rui hít một hơi thật sâu, vét hết can đảm để có thể thổ lộ tình cảm đã giấu kín bấy lâu nay. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến muốn nhảy ra ngoài, cô thậm chí có thể cảm nhận được cơ thể đang run rẩy không ngừng.
Thấy người kia không trả lời, Rui rụt rè ngước lên, thu vào đôi mắt màu bầu trời chỉ là gương mặt hững hờ đến vô tình của anh. Hibari Kyoya tuyệt nhiên đối với thiếu nữ yếu ớt này hoàn toàn không có chút ý vị hay hứng thú. Anh hừ lạnh một tiếng, sau đó quay lưng rời đi, bỏ mặt Rui vẫn còn ngẩn người đứng đó.
"Khoan, khoan đã Hibari-san!"
Lồng ngực âm ỉ đau đớn, Rui không suy nghĩ chạy tới, nắm lấy góc áo của Hibari, cô gượng gạo mỉm cười:
"Hibari-san có thể không đồng ý cũng được. Nhưng, anh có thể cho phép em được bên cạnh anh, có được không?"
Nhìn xuống bàn tay đang run rẩy nắm ở góc áo, Hibari chuyển ánh mắt lạnh băng tới thiếu nữ tóc màu đen tuyền, đáy mắt ẩn hiện tia khó hiểu.
Nữ nhân này rốt cuộc như thế nào lại muốn ở chung với anh? Không biết Hibari Kyoya là rất ghét tụ tập như thế nào sao? Không sợ bị cắn chết? Hay là đầu óc có vấn đề rồi?
"Ta không có hứng thú với động vật ăn cỏ. "
Rui kiên trì nắm lấy góc áo sơ mi, có chút không cầm lòng cao giọng: "Em hứa sẽ không gây phiền phức, chỉ cần được ở bên cạnh Hibari-san, như thế là được rồi!"
【Được nhìn thấy anh mỗi ngày, như thế là quá đủ cho một kẻ như em】
Một đôi mắt kiên cường đến ngu ngốc...
Đúng là động vật ăn cỏ ngu xuẩn...
"Tùy ngươi. Nhưng nếu dám làm phiền ta, đừng trách tại sao bị cắn đến chết."
Bỏ lại duy nhất một câu cảnh cáo như thế, Hibari Kyoya quay lưng mà rời đi. Tuy đó chỉ là hai câu ngắn ngủi, chẳng có chút ngữ khí tình cảm nào, thậm chí còn mang cả yếu tố hăm dọa nhưng lại khiến trái tim của thiếu nữ ấy không ngừng reo lên hạnh phúc. Rui cười rộ lên, đôi mắt màu trời lóe lên những tia hi vọng mong manh của một người con gái đang yêu-xinh đẹp đến mức đáng thương...
Từ ngày hôm đó, người ta nhìn thấy phía sau lưng ủy viên trưởng luôn có bóng dáng một thiếu nữ nhỏ nhắn chạy theo sau. Nhiều người cười nhạo hành động ngu xuẩn ấy, có kẻ lại lập ra cá cược xem khi nào Rui sẽ bị cắn đến chết, lại có người thật tâm lo lắng luôn ra sức khuyên bảo cô tránh xa ủy viên trưởng nếu vẫn còn yêu quý mạng sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [OS] Buông Bỏ
FanfictionLà từ đầu em đã một mình đơn phương anh. Cũng là em, ngày đó vô vọng theo đuổi anh. Lại có lúc tự huyễn hoặc rằng một ngày tình cảm này sẽ được đáp lại. Hi vọng, không ngừng hi vọng... Để rồi, thứ em nhận được chỉ là tấm lưng quá đỗi lạnh lùng ấy. C...