Live

347 38 0
                                    

Tôi nhớ rất rõ nàng thơ của mình vào ngày định mệnh ấy, khi nàng bước vào trái tim tôi, nhanh chóng và nhẹ nhàng như cách tiếng chuông cửa hiệu báo hiệu sự xuất hiện của nàng.

Nàng xuất hiện vào buổi sáng hôm ấy, trong một chiếc váy chiết eo kẻ ô và đội mũ quả dưa cùng tông. Nàng vấn mái tóc đen đến ngang vai ra sau, đôi mắt xanh, thẳm và buồn ẩn dưới lông mi dài và cong vút. Khi nàng cười, nụ cười của nàng rạng rỡ như bừng sáng cả ngày mưa. Nụ cười ấy trong trẻo và leng keng như tiếng chuông vang trong lên trong lòng tôi.
Khi nàng đến gần, tôi nhận ra nàng tô son màu đỏ tươi - cái màu son người phụ nữ nào cũng đánh, miễn là còn thuộc về thời của tôi với nàng. Nhưng khi màu son ấy ở trên môi nàng, tôi chợt nhận ra nó không là màu son tôi nhìn thấy thường xuyên nữa - nó đặc biệt hơn nhiều.

"Ngài Bernard, ngài sẵn sàng may riêng cho em một bộ váy chứ?"

Nàng hỏi như thế, như thể nàng không cần câu trả lời nào hết, như thể nàng biết, biết rất rõ rằng tôi sẽ đồng ý làm cho nàng bất cứ thứ gì. Bất cứ thứ gì nàng yêu cầu.

"Mademoiselle(*), tôi e là tôi không thể may cho nàng riêng một bộ váy bây giờ được. Chúng tôi hiện giờ đang rất bận, và nàng biết đấy: tôi sẽ không thể may cho nàng một thứ mà nàng không thích hay không hợp. Và để như thế tôi cần có thời gian tìm hiểu nàng, nhưng nàng thân mến, tôi lại không có điều đó."
(Mademoiselle: tiểu thư, tương tự như miss).

Tôi trả lời nàng rồi lại quay vào với việc đánh dấu trên tấm vải lụa đen.

Nàng ngồi xuống cái ghế sofa bằng da bên cạnh, đôi môi nàng dẩu ra hờn dỗi.

"Ngài Bernard, em được nghe nói là ngài là người khó tính, và ngài quả là như thế thật. Ngài Bernard, ngài hãy nhìn em dù chỉ một lần thôi, được không? Em khao khát được mặc những chiếc váy của ngài, thứ váy áo đầy sự sang trọng và tao nhã, và ôi! Em không hề giống như những cô đào ngoài kia, em không cần sự nóng bỏng của họ, em muốn trở thành công chúa, trong bộ váy Lọ Lem của ngài."

Tôi mỉm cười. Giá như nàng biết là tôi đã nhìn nàng ngay từ khi nàng còn chưa để ý.
Nhưng để chiều ý nàng, tôi ngẩng đầu lên.

Khi nàng nói nàng muốn trở thành công chúa, nàng thật sự có ý như thế thật. Chỉ là nàng không biết nàng đã công chúa thôi. Công chúa của lòng tôi.

Khác với vẻ đẹp hào nhoáng kiểu Hollywood, với mái tóc vàng hoe và dáng người đầy đặn, nàng của tôi với mái tóc đen, với dáng người nhỏ nhắn, gầy và có phần nghiêm nghị lại đặc biệt hơn cả. Nàng giống một tiểu thư đài các quyền quý hơn là một ngôi sao màn bạc, mà cũng đúng như thế: nàng xuất thân từ quý tộc, hẳn rồi, trở thành một diễn viên chỉ là việc làm trái tay của nàng, chỉ là ý thích nhất thời. Chính cái tên đệm Marinette khiến tôi nhận ra chất hoàng gia trong nàng, và theo như tôi nhớ, nàng đã đính hôn với một hoàng tử nào đó xứng đôi với nàng.

Amelie Marinette Hughes. Ngôi sao điện ảnh đang lên của Hollywood, nàng công chúa đang được màn ảnh tôn thờ vì đưa nét đẹp chuẩn mực của thế kỉ trước trở lại, với ánh nhìn nghiêm nghị, với cặp mắt ngây thơ và buồn, với cách làm dáng kiểu quý cô mà nàng chắc hẳn đã được học kể từ khi mới biết đi. Câu chuyện của nàng, không phải là thứ gia vị rẻ tiền được các diễn viên khác thêm vào để gây sự chú ý, đó là một câu chuyện thật, dòng máu quý tộc Anh chảy trong người là thật. Lần đầu tiên tại Hollywood xuất hiện một diễn viên đi thử vai với bốn vệ sĩ, xiêm y lộng lẫy như thể nàng đã là vai diễn rồi, và mẹ nàng, vốn là một bà hoàng, nhẹ nhàng dắt tay nàng vào phim trường, nâng niu như mảnh trứng rồng. Nàng đi thử vai nữ hoàng Mary, và nó hiển nhiên là một thành công - làm sao một quý tộc có thể diễn sai vai quý tộc được chứ. Và thế là Hollywood săn đón nàng, yêu thương nàng bằng thứ tình yêu giả tạo từ ánh hào quang, nó tôn vinh nàng như một bà hoàng của nó, dù cho cô minh tinh 20 tuổi Amelie Hughes mới chỉ có vai diễn đầu tiên trong đời.

Và bà hoàng đó đang ngồi trong cửa hàng của tôi, vốn chỉ là một cửa hàng của một nhà thiết kế non trẻ hơn nàng 2 tuổi.

"Ngài Bernard, cái váy này thì sao?"

Nàng chạy đến một kiểu váy mới trong bộ sưu tập chưa được công bố của tôi rồi hồ hởi nói. Tôi hỏi lại:

"Nó thì sao?"

"Nếu em mặc vừa cái váy này của ngài, ngài sẽ may trang phục riêng cho phim sắp tới của em chứ?"

Tôi ngần ngừ gật đầu, thật ra tôi không ngại quan sát nàng làm những trò trẻ con mà nàng bày ra, nhưng nghĩ về bộ sưu tập mới, tôi không còn trí óc nào nghĩ đến thứ khác nữa.

Nàng hồ hởi tháo chiếc váy khỏi mắc rồi chạy tuốt vào phòng thay đồ.

~*~

Nàng bước ra trong bộ váy dài màu đỏ, mái tóc tự nhiên của nàng xoã xuống vai. Nàng nhìn tôi, mỉm cười rạng rỡ, xoay một vòng như những quý cô hay làm khi họ thử một chiếc váy xoè.

Và tôi ngây ngất ngắm nàng trong dáng vẻ yêu kiều ấy, như cả Hollywood say đắm trong đôi mắt buồn của Amelie Hughes vậy.

"Ngài Bernard."

Nàng nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Em thật sự yêu thích những thiết kế của ngài. Xin ngài đừng từ chối: em chỉ có thể nhớ đến Amelie Hughes trong những bộ váy của Renier Bernard chứ không phải là của ai khác."

"...Mademoiselle Marinette."

Tôi lỡ gọi nàng là Marinette mất rồi.

"Ngày mai nàng đã phải bay về Mỹ chưa?"

Nàng cười rạng rỡ và lắc đầu.

"Ôi...chưa! Phim mới của em sẽ bắt đầu vào cuối tháng 12 cơ."

"Vậy nàng hãy ở đây, tại Paris này, trong vòng 1 tháng nữa với tôi nhé."

Tối hôm ấy, chàng trai si tình tên Renier Bernard đã gác hết toàn bộ công việc của anh ta lại, chỉ để cùng nàng thơ của anh ta bàn bạc về hình tượng vai diễn mới của nàng, tại một quán cafe nổi tiếng tại Paris.

Nàng chẳng thèm để tâm đến cánh săn ảnh đang theo nàng từng bước chụp ảnh tôi và nàng. Nàng bước đi hiên ngang như một nữ hoàng vừa mới lên ngôi.

Còn tôi thì lại say sưa đi theo nàng thơ của tôi mất rồi.

A museNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ