[Truyện ngắn] Nắng (Ánh mai của tuổi hai mươi)

590 26 6
                                    

Tôi, của hai mươi tuổi, chưa bao giờ quên được khoảng thời gian ấy, là hạnh phúc, là niềm vui, là những cảm xúc và suy nghĩ của một đứa trẻ.

Năm tôi mười tuổi.Cậu xuất hiện trong tầm mắt tôi vào một buổi sáng mùa hạ.

Những ánh nắng đầu ngày, sau cơn mưa rào của buổi sáng, cùng với chút gió nhẹ, đùa nghịch mái tóc mềm của cậu. Khoảnh khắc ấy, trong tôi xuất hiện ham muốn mãnh liệt, muốn được chạm vào, vuốt ve mái tóc màu nắng đẹp đẽ ấy, chạm vào gương nặt trắng trẻo, sáng lên trong nắng.

Sáng hôm ấy, trời đẹp lạ thường, và cậu hôm ấy, trong tôi, cũng đẹp lạ thường.

Ngay sau đó, tôi đã được đến gần cậu hơn. Cậu chuyển đến sống ở ngôi nhà sát cạnh nhà tôi. Ngôi nhà nhỏ ấy, người chủ vừa chuyển đi không lâu, được bố cậu thuê lại.

Ngôi nhà hai tầng nhỏ nhắn và chật chội, nhưng đủ cho hai người sống. Trước sân trồng một dàn nho xanh, tràn đầy sức sống sau cơn mưa. Phòng của cậu là một căn phòng khá thoáng ở tầng hai, có ban công sát rạt với ban công phòng tôi. Bố cậu bảo để có gì hai đứa hỏi nhau cho dễ. Tôi cười toe.

Tôi giúp cậu dọn dẹp lại căn phòng mới. Cậu có vẻ mong manh và yếu đuối hơn tôi nghĩ, và ẩn trong ánh mắt cậu, có một chút man mác buồn. Bố tôi bảo, vì mẹ cậu bỏ bố con cậu mà đi, nên cậu và bố mới đến đây sống với chúng tôi. Tôi thương cậu, vì cậu không được mẹ yêu thương, chăm sóc như tôi.Tôi là người bạn đầu tiên của cậu. Và là người bạn thân duy nhất.

Chúng tôi cùng chơi đùa, cùng làm bài tập, cùng ngồi dưới dàn nho nhà cậu, ngắm hoàng hôn, cùng nhìn về một hướng ở phía xa chân trời...

Cứ như thế cho đến năm lớp Chín. Trường tổ chức học nghề. Con trai học điện, con gái học nấu ăn. Tất cả học sinh lớp Chín trong trường đều học chung tại một địa điểm. Và ở đó cậu nhìn thấy một cô bạn. Cậu bảo bạn ấy giống mẹ cậu, đơn giản, dịu dàng.

Tôi đã cười.

Ừ, cậu thích một cô bạn, quá bình thường. Chỉ có tôi, chẳng biết từ bao giờ, đã đặt mọi sự quan tâm trên người cậu, một thứ tình cảm bình dị như lại đáng ghê tởm trong mắt mọi người.

Tôi giúp cậu theo đuổi cô bạn ấy. Giúp cậu gửi thư, giúp cậu hẹn người ta, giúp cậu ăn diện bảnh bao khi xuất hiện trước mặt người ta......Tôi muốn cậu vui, nhưng sâu thẳm trong tôi, là sự đố kị. Tôi không cần cậu đối với tôi như cô bạn ấy. Tôi chỉ cần cậu, ở bên cạnh tôi mãi, làm một người anh em tốt. Chỉ thế thôi, là đủ!

Và rồi, suốt một tháng theo đuổi, chúng tôi đã thất bại.

Cậu buồn, tôi vui.

Người ta không thích người trầm ổn như cậu, nhưng lại thích người hay cười như tôi. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được ánh mắt đầy sự đố kị của cậu. Cậu từng nói rằng một người hay cười và năng nổ như tôi, thì có nhiều con gái thích.

Lúc đó, tôi đã cười.

Tôi nói với cậu rằng tôi không cần người khác, chỉ cần người anh em tốt là cậu, nếu không, tôi chơi game một mình sẽ thua chắc. Chỉ là vô tình, cô bạn kia có tình cảm với tôi, tôi đã từ chối, nhưng cậu vẫn giận tôi.

[Truyện ngắn - Đam mỹ] Nắng (Ánh mai của tuổi hai mươi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ