"Kim vật hoàn chủ" Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Lưu Liên Dạ. Chàng thầm cười.
Lưu Liên Dạ trầm mặc nhìn tấm kim bài trên tay, gương mặt không để lộ sắc thái vui buồn nào, bắt đầu nói: "Phụ hoàng trước khi băng hà dặn dò trẫm trao lại Hoàng lệnh cho đệ, kim vật cũng khắc tên của đệ. Từ trước đến nay, Hoàng lệnh chỉ truyền tay, chưa một lần nào khắc tên lên. Tất cả ắt có dụng ý mà trẫm không biết được"
"Cả thiên cơ trên thạch binh phù chỉ điểm trẫm trả lại ngôi vị và tìm kiếm nữ nhân là Lệ Cơ... trẫm cũng không tài nào hiểu được" Lời phiền não này của Lưu Hạo không có cách nào nói ra.
Lưu Liên Dạ quỳ xuống nhận lấy Hoàng lệnh bằng hai tay, đoạn đứng lên trầm ngâm nhìn, lẩm bẩm: "Hoàng lệnh trong tay rốt cuộc là phúc hay hoạ đây"
Trong thâm tâm Lưu Liên Dạ quả thật rất muốn lấy lại những thứ vốn thuộc về mình, song mục đích đã đạt được trước mắt, chàng vẫn không tránh khỏi nghi ngại. Hoàng lệnh và ngọc tỷ là hai kim vật thể hiện quyền lực tuyệt đối của Đế vương đương triều. Số mệnh sắp đặt từ khi chào đời đã định chàng nắm giữ một nửa Thiên Lăng quốc, điều này khiến chàng mông lung, hơi quan ngại. Chàng sợ rằng tâm ma của bản thân vào một ngày nào đó sẽ bộc phát, làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo với thủ túc của mình - giết vua cướp ngôi!
Đột nhiên Lưu Liên Dạ mỉm cười bất đắc dĩ: "Nếu có một ngày ta dùng Hoàng lệnh chống đối Hoàng thượng, xin Hoàng thượng hãy một đao trảm chết ta. Ta ngàn lần vạn lần không muốn chống đối huynh, càng không muốn trở thành tội nhân của Thiên Lăng quốc giống Lưu Minh Tôn"
Lưu Hạo sững sờ trước lời "tự thú" của Lưu Liên Dạ, suy cho cùng điều ngài lo sợ đã được nói ra từ chính miệng của người đệ đệ này.
Vốn biết Lưu Liên Dạ một lời nói ra chắc như đinh đóng cột, có câu này làm tin, nỗi lo của ngài cũng vơi đi mấy phần.
Đặt tay lên vai Lưu Liên Dạ, Hoàng đế trẻ gật đầu, giọng nghiêm nghị: "Đến lúc đó trẫm sẽ tự tay giết đệ để đệ vẫn giữ một lòng trung thành với trẫm"
"Tạ chủ long ân" Lưu Liên Dạ chấp tay khấu đầu. Lưu Khâm và Lâu Dụ mỉm cười khi kết quả mời được chàng trở về. Không khí cũng trở nên hoà thuận.
Lưu Liên Dạ giơ vạt áo bạc lên, mắc Hoàng lệnh treo vào đai lưng rồi đi đến kệ sách lấy ra một tấm binh đồ trải lên bàn, gọi chư vị cùng đến xem.
Ngón tay chàng linh hoạt chỉ bốn phía, thao thao bất tuyệt: "Tứ đại hộ quốc trấn giữ bốn phương ở Lâu Linh, đại bàng truyền tin chắc hẳn cũng phải mất ba ngày đường chim bay. Bổn vương định sẽ đích thân đến đó mời họ về triều. Tuy thời gian có lâu hơn nhưng thể hiện được thành ý"
Lưu Khâm vốn rành rỏi binh trận. Y xoa cằm ngẫm nghĩ, một lúc chỉ tay lên binh đồ, am hiểu nói: "Từ Mộ Tuyết đình đến phương Nam là gần nhất. Dẫu sao Thiên Lăng quốc cũng nằm ở phía Nam của lục địa, song đường núi hiểm trở, ta lo ngại có sơ suất nên sẽ phái 100 quân mã theo bảo hộ đệ"
"Đa tạ tam huynh"
Lưu Liên Dạ định nói tiếp thì Lâu Dụ cất lời: "Hoàng thượng và nhị vị vương gia thứ tội, thần mạo mụi xin phép hỏi một câu"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lệ Cơ Hoành
RomanceTên chính thức: Xuyên Việt Hồng Nhan Tác giả: Huy Vũ Thể loại: ngôn tình sủng, xuyên không, cổ trang, cung đấu. Văn án: Truyền thuyết kể rằng nữ tử nào mang mệnh "Lệ Cơ" định sẵn sẽ trở thành phượng hoàng, tinh thông bách môn, phò vua giúp nước, phò...