Chương 5: Đách tội

12 1 0
                                    


Lúc này Lưu Liên Dạ mới đi đến trước mặt Lưu Hạo, cúi người ba tấc, chấp tay cung kính hành lễ: "Hoàng thượng đại giá quan lâm, thần đệ không kịp ngênh đón, thất lễ rồi", đoạn đứng thẳng lưng, hướng ánh mắt sang Lưu Khâm và Lâu Dụ, khách sáo nói, "Tam hoàng huynh và Lâu thừa tướng đường xa đến đây, vất vả rồi"

Lưu Khâm mỉm cười chân thành: "Lâu rồi không gặp, Tứ đệ"

Lâu Dụ cúi người đáp lễ: "Đột ngột đến làm phiền, Tứ vương gia thứ lỗi cho"

"Lâu thừa tướng chê cười rồi. Người đến đều là phúc phận của bổn vương"

Lưu Hạo nhếch mép cười, cất giọng chấm dứt những lễ nghi: "Trẫm ở đây lại cư nhiên không quan tâm. Đây là đạo đãi khách của Tứ đệ sao?"

"Hoàng huynh thật biết nói đùa. Nào, mời các vị vào đại sảnh dùng trà" Lưu Liên Dạ mỉm cười giảo hoạt, chìa tay ngỏ ý mời Lưu Hạo đi trước, sau đó cùng đi với Lưu Khâm và Lâu Dụ ở phía sau.

____

Tay ngọc nâng chén trà đưa lên cánh mũi khẽ ngửi qua ngửi lại, khen ngợi một câu: "Trà thơm" rồi nhấp một ngụm. Nước trà tuy thơm nhưng không thể loại bỏ vị chát vốn có, ấm ấm chảy vào huyết quản của Lưu Liên Dạ. Chàng sảng khoái mỉm cười, đoạn nói, "Không kịp chuẩn bị yến tiệc tiếp đãi, chỉ có thể mạo phạm bày ra cho hai vị Hoàng huynh và Thừa tướng thưởng chút trà mọn"

"Vương gia khách sáo rồi. Trà của ngài rất ngon, rất thơm" Lâu Dụ vẫn giữ nụ cười kính trọng.

"Trà quả thật ngon, nhưng không thể sánh với Phỉ Hương trà trong cung. Cũng như trẫm đến đây không phải để thưởng trà hàn thuyên với đệ" Lưu Hạo đặt mạnh tách trà xuống bàn gỗ vang lên một tiếng "cạch" đánh động cả gian phòng, nước trà dao động văng ra mấy giọt bắn xuống mặt bàn gỗ.

Nhìn ra sự nhẫn nại của Hoàng đế đã đến cực hạn, Lưu Liên Dạ cũng không muốn vòng vo đuổi khéo ngài trở về. Chàng chống khuỷu tay lên bàn, mày ngài nhướng lên: "Ý của đệ đã rõ như vậy, hoàng huynh không hiểu hay cố tình không hiểu?"

"Tại sao không về triều giúp trẫm đối phó Lưu Minh Tôn? Chốn đình viện an nhàn này không hợp với đệ. Coi như trẫm xin đệ hãy cùng trẫm về kinh" Lưu Hạo đột nhiên đứng dậy nghiêm nghị trước Lưu Liên Dạ. Lưu Khâm và Lâu Dụ cũng đứng lên hành lễ với chàng, "Khẩn cầu Tứ đệ/ Tứ gia suy xét trở về triều cùng Hoàng thượng đối phó nghịch tặc"

Lưu Liên Dạ bất ngờ, nhãn cầu hơi dãn to. Chàng sững sờ ba khắc, rốt cuộc cũng đáp: "Hoàng huynh, ta không có năng lực cường tráng dẫn dắt quân mã như tam ca, với một chút tài mọn cũng không sánh bằng người cơ trí như Lâu thừa tướng. Huynh cớ gì năm lần bảy lượt bắt ép đệ đệ này dấn thân vào chiến loạn?"

"Liên Dạ" Lưu Hạo lần đầu tiên gọi tên húy của Lưu Liên Dạ, chàng kinh ngạc nhìn ngài chăm chăm, cõi lòng xuất hiện một cảm giác lạ lẫm, dường như từ lâu trong lòng chàng đã rất lưu luyến tiếng gọi này.

"Huynh..."

Lưu Hạo cắn răng, cầm vạt áo hất lên chùn hai gối quỳ xuống trước hoàng đệ. Lưu Khâm và Lâu Dụ cũng làm theo. Lưu Liên Dạ giật mình đứng dậy, đi vòng ra khỏi bàn quỳ xuống đỡ lấy tay Lưu Hạo và hai vị kia: "Các huynh mau đứng lên, ta không nhận nổi đại lễ này"

"Trẫm cầu xin đệ, trở về Thiên Lăng thành giúp trẫm dẹp loạn, yên bình dân chúng. Ta lấy tư cách là Hoàng đế của Thiên Lăng, thay mặt lê dân bách tính của Thiên Lăng cầu xin đệ trở về"

Lưu Hạo cố chấp quỳ, nói ra những lời khẩn thiết vô cùng khiến Lưu Liên Dạ nhất thời lâm vào thế khó xử. Mặt chàng đanh lại, dùng lực đỡ Lưu Hạo đứng lên: "Huynh và nhị vị đứng lên trước đã, bổn vương sẽ đưa ra câu trả lời"

Ba người hớn hở ra mặt, nhanh chóng đứng dậy.

"Tại sao cứ nhất quyết là ta?" Câu hỏi của Lưu Liên Dạ khiến Lưu Hạo khó đưa ra câu trả lời. Chẳng lẽ nói chỉ dựa vào một thạch binh phù rơi từ trên trời xuống liền tức tốc đại giá đến đây?

Cả ba người Lưu Hạo trầm mặc, bất ngờ ngài nhớ đến một chuyện liên quan đến Hoàng lệnh. Ngài trầm mặc, trong lòng thật không muốn dùng đến hạ sách này.

"Biên giới Thiên Lăng có Tam đệ trấn giữ nhưng còn có một thế lực lớn hơn cả quân đội triều đình"

Cuối cùng cũng nghe được Hoàng đế nói câu này, Lưu Liên Dạ giữ vẻ điềm tĩnh: "Ý của huynh là?"

"Tứ đại hộ quốc trấn giữ bốn cửa của Lâu Linh lục địa có khả năng tiêu diệt phản quân hùng mạnh của Lưu Minh Tôn. Nhưng chỉ có Hoàng lệnh mới có thể ra lệnh cho họ, đệ chính là người được phụ hoàng trao lại Hoàng lệnh"

"Bổn vương vẫn luôn cho rằng Hoàng đế mới là người nắm giữ Hoàng lệnh"

Lưu Hạo tối mặt, ngài im lặng một lâu. Tuy biết thái độ trong lời nói của Lưu Liên Dạ không phải cười nhạo, song vẫn cảm thấy rất cay đắng cho số phận đế vương lại chia sẻ một nửa quyền lực cho người khác.

Lấy bách tính làm trọng, Hoàng đế ngài cũng tròn trách nhiệm. Ngài thở hắt ra, trách nhiệm và gánh nặng giống như theo hơi thở nặng nề tiêu biến.

Ngài lấy trong vạt áo ra một tấm kim bài bằng vàng sáng lấp lánh, bắt tay Lưu Liên Dạ duỗi ra rồi đặt lên đó.

"Đây là..."

Lệ Cơ HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ