[Xà Luyến] Ngọt tựa anh đào

2.5K 234 13
                                    


Ngày hôm ấy, cánh hoa anh đào bay qua, cả trời sáng bừng.

Em là ai? Em từ đâu đến?

Là một kiếm sĩ diệt quỷ, em mang trên vai sứ mệnh cứu rỗi hàng vạn sinh linh khỏi bàn tay của quỷ.

Là một trụ cột, em là kẻ tiên phong cho những kiếm sĩ thứ bậc thấp hơn trong sát quỷ đội.

Em là ai? Em từ đâu đến? Sao em lại tỏa ra mùi hương ngọt ngào đến vậy?

"Tên em là Kanroji Mitsuri".

Hương thơm ngọt lành tựa như sắc anh đào tháng ba, thật ấm áp, cũng thật lưu luyến làm sao.

"Đây là Kanroji Mitsuri, một trụ cột mới. Tất cả hãy chào đón cô ấy nhé!"

Em không kế thừa những trách nhiệm từ mẹ để trở thành một chiến binh như Rengoku, cũng không mang theo hận thù với loài quỷ giống như Kochou hay Shinazugawa, càng không phải vì kéo lê sự nuối tiếc và áy náy từ quá khứ giống như Tomioka,...

Em có những lời đồn ác ý, những câu nói cay nghiệt, những ánh mắt khác thường của kẻ xung quanh. Tất cả khiến em phải kìm hãm con người thật của bản thân. Em tự biến mình thành một người hoàn toàn khác, một cô gái yếu đuối, mỏng manh, một con người mà em sẽ không bao giờ trở thành.

Em cũng có một quá khứ không tốt đẹp, nhưng so với những trụ cột khác, quá khứ của em lại trở nên quá đỗi bình thường.

Tại sao em lại ở đây?

Bởi vì em là Luyến trụ - Kanroji Mitsuri.

Em dịu dàng, tốt bụng, khiến cho trái tim người khác rung động nhưng tuyệt nhiên không phải là kẻ yếu ớt.

Em ở đây, vì ngài Oyakata đã công nhận em. Ngài nói rằng bản thân em chính là một tài năng và điều đó sẽ là ánh sáng dẫn em ra khỏi bóng tối. Chính ngài là người đã cứu rỗi em khỏi các chuẩn mực đáng lẽ ra phải có của một cô gái bình thường do chính em áp đặt.

Cho nên em ở đây, là chính bản thân mình, là một kiếm sĩ diệt quỷ, một trụ cột, và cũng là tình yêu của hắn.

Tình yêu là thứ rất đỗi lạ kỳ.

Nó không giống như sự kính ngưỡng đối với ngài Oyakata, không giống như sự tôn trọng đối với Rengoku, cũng không giống như sự tán thưởng đối với Tokitou...

Hắn luôn cẩn trọng, sắc bén, đa nghi. Hắn có thể nóng nảy với những điều trái luật, cay nghiệt thậm chí cả với đồng đội của mình, nhưng với em, hắn dành tất cả sự bao dung và kiên nhẫn của cả đời này.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy em, hắn đã nghĩ rằng bản thân sẽ chết chìm trong sự ngọt ngào ấy, sự ngọt ngào chỉ của riêng em.

Mắt thấy đôi mắt xanh lục phản chiếu bóng hình hắn.

Mắt thấy môi hồng xinh thốt lên những câu nói quá đỗi dễ thương.

Mắt thấy hương anh đào liền trỗi dậy tương tư.

Tim loạn nhịp, tâm rối bời, hắn đã yêu em mất rồi.

Trước ngày ngày đêm đêm, tay cầm kiếm, vẽ nên những đường máu chém giết lũ quỷ, bao ân oán chìm trong tiếng gào thét, thù hận chất thành đống lớn, hắn vẫn thản nhiên tiếp nhận.

Nay ngày ngày đêm đêm, tay vẫn cầm kiếm, vẫn chém giết quỷ, nhưng lại thêm những bức thư giấu trong ngực, thêm cả một bóng hồng trong tim.

Khắp người nhuốm đầy mùi máu tanh, thế nhưng hắn vẫn tìm được phương hướng trở về, không còn giống như một con rắn mang theo nỗi căm ghét loài quỷ bôn ba khắp trời Nam đất Bắc như xưa. Chiến tranh liên miên, sinh tử mờ mịt, hắn không mong chờ được tương lai, chỉ có thể vun đắp hiện tại. Bởi cả em và hắn, đều gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ con người khỏi loài quỷ. Chỉ là hắn sẽ càng cố gắng sống sót. Chí ít thì hắn vẫn còn một người để lưu luyến trên cuộc đời này.

Ngài Oyakata luôn tiên đoán đúng, hắn sẵn sàng chiến đấu cho đến chết để tiêu diệt được quỷ. Thế nhưng hắn chưa từng nghĩ nó xảy ra nhanh đến vậy. Sự hy sinh của Rengoku như một điềm báo rằng tất cả chúng ta, sẽ không một ai sống sót.

Cho đến khi cánh tay đứt lìa, đến khi cơ thể hứng chịu vô vàn vết thương, đến khi phải kéo dài hơi tàn, chấp niệm ấy vẫn không buông xuống. Lúc gần chết, hắn cũng không bao giờ hạ mình trước con quỷ, lại càng thêm cố chấp ôm lấy hình bóng em trong tâm trí, hệt như diều giấy đứt dây rồi vẫn quanh quẩn trên bầu trời.

Cây anh đào mới chớm nở hoa, bỗng chốc trở nên tả tơi thảm hại.

Phải chăng hắn đang nghe thấy tiếng em gào thét tên hắn?

"Iguro... Iguro... đừng chết... đừng chết mà... xin anh..."

Iguro nhấm nháp được chút vị mặn trong nước mắt của em, cơ thể hắn đau đớn, nhưng tim càng đau hơn.

Hắn hối hận rồi, hối hận vì đã không thể bảo vệ em.

Kanroji à, anh biết em không thể nghe được câu này, nhưng xin em hãy sống sót.

Hắn tin tưởng vào lời tiên tri của ngài Oyakata. Nhưng làm ơn, em phải sống, cho dù niềm hy vọng ấy chỉ bằng một con số không tròn trĩnh.

Các giác quan trở nên trì trệ, linh hồn hệt như bị cưỡng ép rút ra khỏi cơ thể một cách tàn bạo. Ngay cả một cái nhếch môi cuối cùng cho em hắn cũng không làm được. Hắn chỉ muốn bày tỏ một lần duy nhất này thôi, nhưng hết thảy những yêu thương ấy, đành phải phong kín lại mai táng theo hắn mất rồi.

Hắn đã không thể sát cánh cùng em được nữa...

Phải dừng ở đây thôi.

Này Kanroji... Cho em biết một bí mật này nhé!

Iguro Obanai hắn, một đời giết quỷ, một đời yêu em.

Chỉ mong nguyện đến kiếp sau, hắn có thể cho em một cuộc đời bình an.

[Fanfic KnY/ Kimetsu no Yaiba - Xà Luyến] Ngọt tựa anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ