Đêm dài mờ sương, có người lữ khách tìm đến ngôi mộ nhỏ trên cánh đồng xanh, tiếng quạ nơi nào đang kêu thảm thiết đến thế?
Ở nơi ấy an táng một cố nhân.
Thắp một nén nhang, sợi khói cuộn tròn thành hình thù không cố định, che khuất đôi mắt xanh lục nhuốm màu buồn bã. Trăng sáng ẩn mình sau làn gió, lắng nghe tiếng người khóc bi ai. Hít sâu một hơi, em nén lại giọt nước mắt sắp tràn khỏi bờ mi.
Trong mộng, tình chết nơi chiến trường, lấy sinh mệnh đổi chiến thắng. Nếu đổi lại là em, em cũng sẽ làm giống như hắn vậy, bởi đôi ta đều là kiếm sĩ diệt quỷ, là trụ cột. Cho nên em tiếp nhận cái chết của hắn, không lời oán thán.
Em chỉ có thể bất lực nhìn hắn mất dần đi hơi ấm, thân xác chết lặng, trái tim em bị khoét mất một nửa. Nửa còn lại, chẳng còn ai có thể tìm giúp em một câu trả lời. Âm dương cách trở, chỉ có tiếng người run rẩy khàn giọng gọi tên người kiếm sĩ.
Em đã từng có ước mơ.
Em ước rằng mình có thể ở bên người yêu, cùng nắm tay nhau đến cuối cuộc đời.
Nhưng khoảnh khắc đẹp vội tàn, thứ còn lại chỉ là tro cốt người thương.
Phồn hoa cũng chỉ khiến em say tháng năm, tỉnh giấc rồi lại trả về những nhớ nhung. Ngày ấy, em tự tay khắc tấm bia mộ của hắn, mời ánh dương nhuộm đỏ cả bầu trời làm hồi ức không thể nào quên.
Trang sách của em vẫn lật, hành trình của em vẫn còn, nhưng em thiếu mất một người đồng hành. Em đã từng là một cô gái tự ti với chính sức mạnh của mình, từng nghe những lời cay nghiệt của thế nhân, từng là anh hùng trên chiến trường giết quỷ, cũng từng là chấp niệm không thể buông bỏ của hắn.
Em lại cười, nụ cười thật rạng rỡ, như cách mà em vẫn luôn làm, rồi kể cho hắn nghe những câu chuyện đã đang xảy ra dạo gần đây. Ví như những việc mà em làm, những thứ mà em thích, những điều mà em mong...
Không còn là kiếm sĩ diệt quỷ, em trở về với một cô gái mà em vẫn luôn kì vọng, một cô gái là chính bản thân mình.
Tiết trời rét căm khiến đôi tay em lạnh buốt, nhưng em vẫy say sưa trò chuyện, tựa như hắn vẫn ngồi đấy, yên tĩnh mà lắng nghe.
Câu chuyện nhỏ nhặt dường như chẳng có hồi kết. Em ngẩng đầu, ngắm nhìn những vì sao sáng và tự hỏi, liệu hắn ở thế giới bên kia sống có tốt chăng?
Đến khi trời hửng sáng.
Đường về dài đằng đẵng, tâm trí em trống rỗng.
Thời thế đổi thay, không còn những đau thương đang vùng vẫy, chỉ có hòa bình đang chào ngày mới. Những kiếm sĩ diệt quỷ trở thành truyền thuyết trong những câu chuyện kể lại. Họ trở thành một con người bình thường, một cuộc sống bình thường, một công việc bình thường,... như cách mà họ từng khát khao để rồi chiến đấu hết sức mình vì cái mục tiêu bình thường ấy.
Liệu còn cái kết viên mãn nào hơn?
Hoặc giống như hắn, trở về với trời đất. Dấu vết tồn tại của người kiếm sĩ ấy mờ đi trong kí ức của những người đang vật lộn với cuộc sống thường nhật, chỉ sót lại nỗi tiếc thương của những kẻ đã từng kề vai sát cánh cùng nhau chiến đấu, vẽ nên năm tháng cùng chiến đấu thành một góc nhỏ trong tim.
Iguro Obanai, tạm biệt.
END
Author's note:
- Lời đầu tiên, mình xin chân thành cảm ơn đến những bạn độc giả đã đọc, bình luận, bình chọn cho fanfic này của mình ♡♡♡
Cũng nhân đây, mình rất xin lỗi vì sẽ không trả lời bình luận của các bạn. Thú thực thì mình cũng không biết phải trả lời thế nào do không ổn lắm trong việc giao tiếp. Mình viết dòng này không phải để biện hộ cho sự khiếm nhã này của bản thân, mình chỉ muốn nói là các bình luận của mọi người mình vẫn luôn đọc, vẫn phấn khích khi được khen và rất cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian để ủng hộ.
- Cuối cùng thì cảm ơn mọi người đã đọc những dòng lảm nhảm này của mình. Chúc các bạn một ngày tốt lành १(●' ε `●)۶

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KnY/ Kimetsu no Yaiba - Xà Luyến] Ngọt tựa anh đào
RomanceTitle: Ngọt tựa anh đào Author: Diệp Nhã Couple: Iguro x Kanroji Vui lòng không mang đi đâu khi chưa hỏi ý kiến và chưa có sự đồng ý của mình.