#3

211 38 3
                                    

(Lời của tác giả) 

Đã gần 1 năm Jin Hee và Sehun sống chung với MinJung và EunJi. EunJi cũng đã ra ngoài nhưng còn hạn chế.

Cũng trong gần 1 năm đó thì EunJi và Sehun càng ngày càng thân thiết hơn, EunJi cười nhiều hơn và nói nhiều hơn. Lúc đầu cô đòi nằng nặc Sehun tắm cho mình nhưng anh đã nhẹ nhàng giải thích điều này là không thể và hãy tự tắm một mình, EunJi ngoan ngoãn nghe lời nhưng do chứng sợ nước nên mới đầu cô không thể nhưng rồi cũng hết chứng sợ nước. 

Có lần EunJi muốn Sehun ngủ cùng, Sehun định từ chối nhưng MinJung nói EunJi sợ bóng tối nên cần ai đó ngủ cùng mà khi đó đang bị cảm, sợ sẽ lây sang EunJi nên Sehun đã đồng ý. Từ đó Sehun hay ngủ cùng với EunJi và cô rất vui vì điều đó.

 EunJi đã nói được tên của Jin Hee và cô gọi Sehun là Hun vì anh thích cô gọi như vậy.

Một hôm, Sehun chuẩn bị cùng Jin Hee đến công ty thì EunJi chạy đến ôm Sehun.

_ Hun... Hun... Cho em đi... Cho em đi cùng nữa...

_ EunJi ngoan, em ở nhà, đến trưa anh về. _ Sehun xoa lưng EunJi.

_ Không... Em không thích... Em muốn đi cùng... Em muốn đi đến... Đến công... Công ty cùng Hun cơ... _ EunJi bắt đầu mếu máo. 

_ Con cứ cho EunJi đi cùng, dù sao công ty mình dạo này không có nhiều việc. _ Jin Hee.

_ Cho em ấy đi, được không ạ? _ Sehun hỏi MinJung.

_ Ừ, được. Nếu con bé khóc thì khó mà dỗ lắm.

Cuối cùng Sehun cũng cho EunJi đi cùng. EunJi vui vẻ đi cùng Sehun. Khi ra đến gần xe ô tô thì anh mới nhận ra cô đang mặc bộ ngủ. Anh thở dài rồi dắt cô lên phòng thay quần áo. Anh chọn cho cô chiếc áo phông màu xanh lá và một chiếc quần bò lửng cho cô rồi đến công ty.

(Lời của Sehun)

Cái ôm của em ấy, cái sự đáng yêu, sự trong sáng ngây ngô ấy khiến tôi thương em ấy. Mỗi lần em ấy gọi tên tôi thì tôi cảm thấy rất vui. Tôi càng thương em ấy hơn và không biết từ lúc nào từ tình cảm anh em đó lại trở thành yêu em ấy. Tôi muốn nói với cô MinJung, với mẹ nhưng tôi nghĩ chưa phải là lúc.

(Lời của tác giả)

Đến công ty, Jin Hee phải lên văn phòng trước vì bà sực nhớ ra rằng bà còn 2 tập tài liệu chưa làm. Sehun dắt tay EunJi vào công ty. Khi vào trong, các nhân viên cùng nhìn Sehun. Họ biết Sehun không bao giờ lại gần con gái, các nhân viên nữ trong công ty anh cũng chưa bao giờ lại gần, cùng lắm là đứng gần anh khoảng 5m và nói chuyện chưa đầy 1 phút. Anh dù bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại quan tâm đến nhân viên. 

Khi thấy Sehun nắm tay một cô gái lạ thì không khỏi bất ngờ.

_ Mọi người làm việc, mọi người muốn bị trừ lương sao? _ Sehun lạnh lùng.

Tất cả mọi người giật mình rồi đi làm việc tiếp, trong đầu họ không ngừng suy nghĩ: Cô gái ấy là ai? Sao chủ tịch lại nắm tay cô ấy?

Khi Sehun dẫn EunJi lên phòng làm việc của mình, cô gái nhỏ bé sáng mắt lên vì phòng quá rộng và đẹp, sắp xếp gọn gàng, căn phòng chủ đạo là màu trắng. Công ty vốn rộng và đẹp thì phòng làm việc lại rộng và đẹp hơn.

EunJi thích thú chạy quanh phòng.

_ EunJi, cẩn thận, coi chừng ngã.

EunJi chạy xung quanh, cô hậu đậu nên không cẩn thận mà ngã, cũng may Sehun đỡ kịp.

_ Phòng thật rộng... Lại còn đẹp nữa...

_ Em thích  chứ?

_ Dạ thích... Rất thích...

EunJi cười tươi, Sehun cười nhẹ và xoa đầu cô vì sự đáng yêu của cô.

EunJi cười tươi, Sehun cười nhẹ và xoa đầu cô vì sự đáng yêu của cô

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Kết thúc: #3

#20191003


(Fanfiction girl / Sehun) Yêu cô gái ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ