Chương 1

970 25 0
                                    

Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng mờ mờ ảo ảo giữa những tán cây thả từng đường dài yếu ớt trên khung cửa nhỏ.

“ Ngươi chưa ngủ?”

Một thân bạch y khẽ đẩy cửa bước vào phòng. Phía bên giường một tiểu tử tay ôm gối ngồi thu mình trong góc vẻ sợ sệt không lời đáp.

“ Ngốc tử, có gì đáng sợ. Lại đây ta dỗ ngươi ngủ.”












“ Kẻ luyện công phải tâm không tạp niệm. Khi ngươi chưa dứt bỏ được ưu phiền, ngươi sẽ không thể đạt được cảnh giới cao nhất.”

Bạch y hai tay đặt sau lưng nhìn hắc y ngồi trước mặt cố gồng mình khắc chế bản thân, mồ hôi thẳng một đường bên gò má chảy xuống.

“ Ngốc tử.”

Phất tay áo, bạch y quay người trở về phòng, để lại hắc y kia một mình giữa màn tuyết mỗi lúc một dày đặc.










“ Công phu thâm hậu chưa phải là tài giỏi, ngươi có thể thoắt ẩn thoắt hiện giữa đám đông nhưng nếu bị vây trong thiên la địa võng đao lẫn kiếm, ngươi sẽ thoát thân thế nào?”

Bạch y một tay cầm kiếm, một tay vẫn chắp sau lưng, ánh mắt nhu hoà hướng hắc y hỏi.

“ Kiếm pháp có rất nhiều chiêu thức, nhưng có thể biến chiêu theo ý mình, mang hương vị sắc thái của riêng mình mới vang danh thiên hạ.”

Thanh kiếm trong tay bạch y xoay một đường nhàn nhã rồi bất chợt toả ra luồng khí lực mạnh mẽ, theo cổ tay phất nhẹ mà cắt đôi chiếc lá vừa rơi xuống. Hắc y không đáp, tiến về phía dãy vũ khí được xếp thẳng hàng, thuận tay rút lên một thanh đao nhỏ.











" Hắc Dạ Vương?"

Bạch y thu trường kiếm nhìn nam nhân một tay vẫn giữ chặt đao, một tay ghì mạnh lên vết thương trên ngực. Chiếc mặt nạ bằng sắt tuy che đi nửa khuôn mặt nhưng cho dù có che kín cả khuôn mặt, bạch y kia vẫn tin mình không nhận nhầm người.

“Ha.”

Hắc y nhân tựa tiếu phi tiếu dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Máu tuy ngưng chảy nhưng công lực của hắc y cũng vơi đi quá nửa sau trận chiến thập tử nhất sinh vừa rồi.

“ Vẫn là bị nhận ra.”

“ Ngươi thật sự là Hắc Dạ Vương?”

Bạch y chẳng chờ câu trả lời, tra kiếm vào vỏ liền thẳng bước đến chỗ nam nhân, đưa tay kiểm tra vết thương. Đôi mày khẽ nhíu lại, bạch y ngẩng đầu nhìn.

“ Ngốc tử ngươi ....”

“ Thái tử không sợ ta có thể nhân cơ hội này ám sát sao?”

“ Nếu ngươi muốn ám sát ta, đâu phải chờ tới thời điểm này? Ngươi theo ta từ khi ta chưa được phong là Thái tử kia mà.”

Hắc y buông tay mặc cho nam nhân kia tuỳ ý hành sự, đao trong tay cũng thả lỏng đôi phần.

“ Vào trong đi. Nơi này ở lâu không tiện.”

“ Phủ thất của Thái tử, e là ....”

Đẩy bàn tay quen thuộc ra xa, hắc y hít một hơi thật sâu, tự phong bế vài huyệt đạo, tung người lên không trung, hoà mình trong đêm đen. Bạch y ngước lên trời cao khẽ lắc đầu, quay người bước vào phòng.









“ Ta biết là ngươi, không cần ẩn thân.”

Đặt chiếc quạt trong tay xuống bàn, bạch y lật hai chén trà nhỏ, từ tốn rót trà. Hắc y thả mình từ trên nóc nhà xuống không một tiếng động, phất tà áo ngồi đối diện với bạch y.

“ Ngươi năm lần bảy lượt không xuống tay với ta, không sợ trái lệnh?”

Chén trà vừa được nhấc lên vô tình lơ lửng giữa không trung rồi lại được đặt xuống. Hơi trà toả ra nhàn nhạt, vấn vương bên cánh mũi như muốn nhắc lại chuyện xưa. Hắc y rút đoản đao bên hông đặt lên bàn, xoay xoay chén trà trước mặt.

“ Quân gia hữu tửu ngã hà sầu
Khách đa lạc hàm bỉnh chúc du”

( Hồ trường ta uống say hình bóng
Tâm sự canh dài đuốc sáng lâu
Đối tuyết tuý hậu tặng Vương Lịch Dương - Lý Bạch)

“ Bạch ngọc thuỳ gia lang
Hồi xa độ Thiên Tân
Khán hoa đông mạch thượng
Kinh động Lạc Dương nhân”

( Chàng trai mặt ngọc nhà ai
Quay xe về đến mạn ngoài Thiên Tân
Ngắm hoa bên phía vườn đông
Mà làm kinh động bao lòng Lạc Dương
Lạc Dương mạch - Lý Bạch)

Bạch y hờ hững nhấp chén trà đáp lời. Hắc y cúi đầu trầm mặc, đôi mắt nhắm hờ. Hương trà thoang thoảng hoà cùng gió đêm lành lạnh như thổi vào tâm can những âm trầm của khúc ca du dương đã bị lãng quên.

“ Ngươi không nỡ ra tay nhưng sẽ có người khác sẵn sàng ra tay đến tuyệt tình.”

Đoản đao bất ngờ rời khỏi vỏ, kề lên cổ bạch y trong thoáng chốc dù tay hắc y chẳng hề động đậy.

“ Ngươi đừng ép ta.”

Hắc y trầm giọng đưa mắt nhìn quanh. Không một bóng dáng thị vệ nào bảo vệ Thái tử? Bạch y kia cố tình?

“ Là ta giúp ngươi. Không phải ngay từ đầu đây là nhiệm vụ của ngươi sao?”

“ Bớt lo chuyện thiên hạ.”

Vung vỏ đao cản mũi tên xé gió lao tới, xoay người thu lại đao về, hắc y vừa vặn đỡ một kiếm vừa nhằm hướng bạch y tấn công.

“ Ngươi thật sự không nghe lệnh?”

Một nam nhân khác bước vào từ phía cửa sổ. Trái với ánh mắt có chút nghi ngờ của hắc y, bạch y vẫn bình thản rót chén trà thứ ba, đẩy về phía bên phải mình như đang mời khách.

“ Hôm nay là ngày cuối cùng ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ còn vài canh giờ nữa mà ngươi vẫn chần chừ?”

Ngẩng đầu nhìn thẳng về phía hắc y, bạch y mỉm cười chờ một hồi đáp. Người mới xuất hiện cũng không hề có thêm động tĩnh nào. Nhìn xuống đoản đao trong tay, hắc y khẽ cười.

“ Thái tử, ta có một câu này muốn hỏi ngươi.”

[Bác Chiến] Phù sinh nhược mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ