Chap 97: PD- Tao (3)

576 24 0
                                    

Không nghĩ tới nam sinh non nớt năm đó, hôm nay lại là một người quyến rũ động lòng người! Nhưng hắn càng không nghĩ tới, cậu là người của Chanyeol.
Nhưng là người của Chanyeol thì sao chứ? Hắn phát hiện mình động lòng vì cậu.

Chín năm trước? Vậy muốn ngược dòng tới khi nào? Cậu cau mày, lần nữa cẩn thận nhìn ngũ quan của anh ta, hao hết đầu óc suy tư, nhớ lại, nhưng không được...

"Thật xin lỗi, tôi không nhớ rõ!"

Bộ mặt người đàn ông chợt mất đi nụ cười, tròng mắt đen bóng nhìn xuống...

"Cậu....cậu thật sự không nhớ ra tôi sao?"

"Xin lỗi."

Cậu thật không nhớ. Tại sao người đàn ông này kiên quyết nói cậu biết anh ta? Đợi một chút, Baekhyun lặng lẽ giương mắt, bên người giống như có người chú ý tới, tại sao anh ta còn chưa đi?
Nhưng cậu muốn tìm Chanyeol, thì không biết Chanyeol lại đi nơi nào! Nơi này là địa bàn Zhang gia, sẽ không có người tổn thương cậu được, nhưng cậu không thích cùng người xa lại này ở chỗ này, nếu như anh ta không đi, vậy cậu đi!
Đang muốn đi, người đàn ông kia lại ngăn cản...

"Chờ một chút, cậu thật không nhớ sao?"

Hắn than thở, hẳn là nên nói thẳng ra đi, nếu không cậu sẽ đi, mà hắn thật không muốn để cậu đi nhanh như vậy.

"Chín năm trước, trong nhà vệ sinh của siêu thị, tôi bị thương rất nghiêm trọng, cậu ném một bọc bông  băng thuốc đỏ cho tôi."

Chuyện lớn như vậy cậu lại dám quên? Đây chính là sự sỉ nhục mà hắn không quên được!

"A!!"

Đầu óc vòng vo cậu cũng đã nhớ ra, anh ta là cái người đàn ông bị trúng đạn. Thì ra là anh ta, ngày đó khắp mặt anh ta đều là máu, cậu căn bản không thấy rõ, nhưng sao anh ta lại nhớ rõ cậu?

"Anh còn chưa chết sao?"

Lời nói vừa mới tuột ra khỏi miệng, Baekhyun mới phát giác mình hỏi thật sai rồi...

"Thật xin lỗi!"

Ai bảo ngày đó anh ta không rõ ràng như muốn dọa chết cậu.

"Cậu cho rằng hiện tại đứng trước mặt cậu là hồn ma sao?"

Hắn lần nữa than thở, người này, cứ như vậy mà nghĩ hắn chết sao? Thì ra mấy năm không gặp, cậu vẫn còn có thể làm người khác bực bội!

"Tôi là Tao."

Hắn cười khổ, duỗi tay về phía cậu....

"Thật xin lỗi tôi nghĩ tôi nên đi rồi! Anh cứ từ từ ăn đi!"

Ăn cái gì? Đồ ăn cậu ăn còn dư lại sao? Baekhyun đứng dậy lướt qua anh ta. Lại bị anh ta ngăn cản.

"Đừng nóng vội, tôi vẫn rất muốn gặp lại cậu, nói với cậu tiếng cảm ơn."

Dù là lúc ấy cậu thật muốn làm hắn tức chết.

"Anh đừng khách khí. Tôi vội nên cái gì cũng không có giúp anh được không phải sao?"

"Tôi cũng muốn đi ra ngoài, tôi có thể mời cậu nhảy một điệu không?"

Phía ngoài sàn nhảy nhạc đã mở, hắn lễ độ nói lên muốn mời cậu. Ngày đó mặc dù cậu chọc giận hắn gần chết, dù là những năm qua hắn có hỏi thăm tung tích của cậu nhưng không thể nào tìm được. Hôm nay may mắn lại gặp cậu ở đây, sao có thể để cậu đi? Dù cậu là người của Chanyeol thì sao?

"Sợ rằng không được."

Một đạo thanh âm lành lạnh thay cậu quyết định....

(Chanbaek) Hận Và YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ